Cao Mộng Đường bị tiếng thét chói tai làm cho nhức đầu: "Cầu xin mấy người đó, im lặng một chút đi."
Nữ sâu rượu: "Anh anh anh, anh đang làm gì đó!"
Cao Mộng Đường: "Đem gấu bông đi cất chứ sao, lỡ bị mấy người giẫm phải... Ê, bỏ tôi xuống!"
"Gấu bông cái gì chứ, đó là xác chết đấy! Xác chết!" Hách Luân tuyệt vọng hét lớn, hai tay hắn xách nách Cao Mộng Đường rồi kéo cậu chạy thục mạng lên tầng trên.
Lúc nãy đang là tầng 6, vậy thì hiện tại có lẽ là tầng 7.
Sau khi trải qua cảnh tượng vừa mở cửa đã gặp xác chết thì lần này, chẳng còn ai dám tùy tiện đẩy cánh cửa sắt kia ra nữa.
Sau một hồi do dự, họ quyết định tiếp tục tiến lên thêm một tầng nữa, đi thẳng đến tầng 8.
Dược sư nói: "Đẩy cửa ra đi, lần này cho dù như thế nào cũng phải mở cửa."
Không ai cử động.
Một anh chàng mập mang mã số "946 - tiều phu" thở hổn hển: "Sâu rượu, lúc nãy cô chẳng phải rất dũng cảm sao, mở cửa đi chứ."
857 - sâu rượu trợn mắt: "Phép khích tướng không có tác dụng gì với tôi đâu. Người vừa mập vừa xấu như anh càng khích thì tôi càng muốn làm ngược lại đấy."
Lời này của cô ta đã chọc giận tên mập, đương lúc anh ta xông tới muốn động thủ thì bị Hách Luân ngăn lại.
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Một giọng nói yếu ớt chợt phát ra từ trong đám đông: "Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Cửa mở rồi kìa!"
Cao Mộng Đường lúc này đã chen ra khỏi đám đông, tiếp đó là đẩy mở cánh cửa.
Một cái xác với cái đầu nát bét rơi vào lòng cậu.
Nếu như ta rãnh rỗi quan sát kỹ hơn một chút sẽ phát hiện hai cái xác này giống nhau như đúc, từ bộ quần áo mặc trên người, cách cái đầu bị nổ tung cho đến cả vết máu bị văng tung tóe.
Lần đầu thấy thì đáng sợ đấy, nhưng đến lần thứ hai thì bắt đầu đáng nghi rồi.
Cao Mộng Đường cất thi thể sang một bên. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm rồi, không sờ đầu nữa.
"Cả hai cái xác đều giống hệt nhau." 343 - nhân viên quản lý hồ sơ nhắm mắt lại, nhíu chặt chân mày như thể đang nhớ lại điều gì: "Mọi chi tiết đều hoàn toàn trùng khớp với cái xác khi nãy trong trí nhớ của tôi."
Nữ sâu rượu chửi thề một tiếng rồi chỉ tay: "Nhìn số tầng kìa."
Trên bức tường đối diện lối vào cầu thang có treo một tấm biển, trên tấm biển thế mà lại có một chữ số Ả Rập: 1.
Bọn họ đang ở tầng 1.
Leo cầu thang lâu như thế, sao lại còn ở tầng 1 cơ chứ?
Những người chơi khẩn trương chạy xuống tầng rồi đẩy mở cánh cửa dán đầy tờ rơi quảng cáo ra, lập tức xuất hiện một xác chết rơi vào lòng. Mọi thứ đều giống y như đúc.
Tấm biển treo trên tường ghi: 1.
Họ lại tiếp tục đi xuống, vẫn là cánh cửa sắt y hệt, cái xác y hệt và cả con số "1" y hệt.
Họ tiếp tục đi lên ba tầng.
Vẫn là con số "1".
Con số "1" đỏ thẫm với một nét dọc vô cùng đơn giản, ấy thế mà lại như một lời nguyền che trước mắt những người chơi.
Tầng 1.
Vẫn là tầng 1.
Mãi mãi là tầng 1.
Sau vô số lần chạy lên chạy xuống, Cao Mộng Đường là người đầu tiên kháng nghị: "Tôi mệt rồi! Chạy tới chạy lui cũng chẳng có tác dụng gì đâu, chi bằng bình tĩnh lại suy nghĩ xem đây rốt cuộc là trò chơi gì."
"Chàng mù nói đúng đấy." Dược sư nói: "Chỗ này rõ ràng không phải là một tòa nhà bình thường, nếu chỉ leo cầu thang không thôi thì sẽ chẳng thể qua ải được đâu. Chi bằng chúng ta vào hành lang nhìn xem thế nào đi. Chàng mù, tôi với anh đi phía trước có được không?"
Dược sư túm lấy tay Cao Mộng Đường rồi kéo cậu lên. Hai người họ đi lướt qua cái xác chết rồi tiến vào hành lang trước.
Hành lang có cấu trúc như chữ "回", bốn mặt mỗi mặt có hai phòng, tổng cộng có tám hộ với số phòng từ 101 đến 108.
Cái xác kia đã ngã trước cửa phòng 108, mà phòng 108 lại nằm đối diện với lối vào cầu thang. Vậy nên, chỉ cần họ vừa mở cửa cầu thang thì nó sẽ lập tức ngã xuống.
Ngoại trừ xác chết với cái đầu nát bét ra thì những thứ khác ở hành lang đều rất bình thường.
Nơi đây đầy ắp các loại tờ rơi quảng cáo như chữa vô sinh hiếm muộn, bán thuốc tăng chiều cao, mở khóa thay khóa; giày cũ đặt trước cửa; một đống thùng giấy và túi rác chưa vứt đi.
Cách bố trí hỗn loạn và tồi tàn thường thấy ở những căn hộ cũ.
Ánh sáng trên hành lang khá mờ, bụi bặm mù mịt, nơi đây cũ kỹ và bẩn thỉu như thể đã bị bỏ hoang mười mấy năm vậy, khó mà tưởng tượng có người có thể sống ở đây.
Sau khi bước vào, những người chơi vô thức nín thở tập trung, nghiêm túc quan sát.
Đột nhiên, cửa của căn phòng bên cạnh bất chợt mở ra.
Lại là một hồi kêu la thảm thiết, chạy nhảy tán loạn của những người chơi. Tiếng gào thét của họ như muốn lật tung cả mái nhà lên.
Cao Mộng Đường bị chen chúc giữa đám đông muốn đưa tay lên bịt tai, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không được lịch sự cho lắm nên chỉ có thể nhịn xuống.
Một người bước ra từ phòng 104.
Gã không có chút phản ứng nào với những người chơi, chỉ thản nhiên cầm túi rác đặt cạnh cửa phòng lên rồi đi ra ngoài.