Chàng Mù Và Các Bé Cưng Của Hắn

Chương 1.3: Tầng 8 (1) - con gấu bông khổng lồ

"Có thể cho tôi ôm con thỏ của anh một chút không? Tôi đang rất sợ, nó đáng yêu như thế, có lẽ sẽ xoa dịu được cảm xúc tôi." Một cô gái tiến đến bên cạnh Cao Mộng Đường, trên đầu cô tự động hiển thị mã số thân phận: 343 - Nhân viên quản lý hồ sơ.

Cao Mộng Đường vui vẻ đưa con thỏ qua, nó trở mình một chút rồi tiếp tục ngủ trong ngực của nhân viên quản lý hồ sơ.

"Dễ thương quá đi mất!" Nhân viên quản lý hồ sơ vui vẻ ra mặt: "Tôi có nuôi một chú chó, nếu biết trước xuyên không có thể đem hết những thứ xung quanh theo thì tôi đã ôm em nó ngủ rồi. Nếu có em nó ở bên cạnh thì tôi đã không phải sợ hãi thế này rồi."

174 - Dược sư chẳng biết đã thả chậm bước chân rồi đi đến bên cạnh Cao Mộng Đường từ bao giờ, anh nở một nụ cười trong trẻo, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cậu cố tình đem theo vật nuôi vào phó bản để xoa dịu cảm xúc sao?"

Cao Mộng Đường nâng đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn nhìn dược sư một hồi.

Tuy khoảng cách còn chưa đến nửa bước nhưng Cao Mộng Đường lại không nhìn rõ được gì.

Dược sư nghiêng đầu cười: "Sao lại không trả lời tôi thế?"

Cao Mộng Đường: "Nó không phải vật nuôi."

Đào mộ tổ tiên nhà cậu thì ít nhất cũng được tính là oan gia nhỉ.

"Này, nói mấy người đấy… xì xì xào xào ồn ào chết đi được! Trong tình cảnh có thể chầu Diêm Vương bất cứ lúc nào như thế này, chúng tôi đều đang thấp thỏm đếm số tầng, còn các người thì lại ồn ào gây nhiễu là sao?" Nữ sâu rượu chồm ra từ lan can sắt quát lên với họ: "Chết tiệt, tôi đếm sai mất rồi. Nói đi, bây giờ đang tầng mấy rồi!"

"Tầng 6." Nhân viên quản lý hồ sơ ngẩng mặt lên nói: "Mã số thân phận của tôi là 343 - nhân viên quản lý hồ sơ, có khả năng ghi nhớ chi tiết rất mạnh."

Nữ sâu rượu hừ một tiếng rồi nhanh chân bước lên cầu thang, chỉ vào cánh cửa sắt: "Vậy thì đẩy cánh cửa này ra xem có đúng là tầng 6 không."

Những người chơi khác vội vã muốn ngăn nữ sâu rượu này lại, họ rất sợ sau mở cánh cửa này sẽ có thứ gì không sạch sẽ nhảy ra.

Nhưng nữ sâu rượu này rất mạnh, cả một đám người cũng chẳng thể ấn lại nổi, và rồi… cánh cửa sắt bị đẩy ra.

"Bịch." Một thi thể với cái đầu nát bét đối mặt với nữ sâu rượu rồi ngã xuống giày cô ta. Có vẻ người chết đã bị bắn, gương mặt lõm xuống đủ chỗ, phía sau đầu còn có một cái lỗ lớn.

Cầu thang bùng nổ với những tiếng thét chói tai, các người chơi hốt hoảng nhảy dựng lên như những con châu chấu đang hoảng sợ. Trong mắt họ, cái xác đó cứ như bom mìn vậy - bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Ngoại trừ Cao Mộng Đường.

Bởi vì cậu không nhìn thấy gì cả.

Lúc leo cầu thang, cậu còn phải nắm chặt tay vịn, dùng chân thử thăm dò độ cao của bậc thang rồi từng chút từng chút nhích lên.

Qua đôi mắt của mình, Cao Mộng Đường chỉ nhìn thấy một thứ gì đó đen thui ngã xuống. Thứ đó có tay, có chân, thấp thoáng có thể nhìn ra hình người.

Thứ gì đó có hình người bị vứt bỏ lại trong hành lang, vậy thì nhất định là —— một con gấu bông khổng lồ!

Cao Mộng Đường đỡ "con gấu bông" dậy, sợ nó sẽ bị đám người chơi đang chạy loạn xạ kia giẫm phải.

Mỗi một con gấu bông đồ chơi đều sở hữu trong mình một loại giá trị độc nhất vô nhị. Nó có thể là người bạn thân thiết của một đứa trẻ luôn cảm thấy bất an; cũng có thể là những hồi ức đẹp đẽ của một người lớn mang trái tim cô độc.

Cho dù có bị vứt bỏ thì cũng không nên bị giẫm đạp.

Nhưng mà... con gấu bông này lại không có lông, cẩn thận sờ một chút thì thấy… nó hình như còn không có đầu.

Trí tưởng tượng của người hiện đại vô cùng phong phú, nếu có xuất hiện mấy món đồ chơi mang hình thù kỳ quái thì cũng rất bình thường.

Thế là, những người chơi khác đã được nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Cao Mộng Đường ôm cái xác máu chảy đầm đìa lên rồi đặt dựa vào tường, trong miệng cậu còn lẩm bẩm "Đừng sợ nha, chủ nhân sẽ đưa mi về nhà nhanh thôi." Nói xong, cậu đưa tay vuốt ve cái đầu đã nát tan tành của xác chết.

Lực tay của cậu lúc sờ có hơi mạnh, khiến cho cái đầu "rắc" một tiếng rồi vỡ mất.

Cao Mộng Đường: "Ôi trời, có phải tao đã phá hư mi rồi không? Xin lỗi nha, bé cưng."

Mọi người trầm mặc trong giây lát, sau đó càng hét lớn hơn: "Á á á á á á á!!"