Chàng Mù Và Các Bé Cưng Của Hắn

Chương 1.2: Tầng 8 (1) - con gấu bông khổng lồ

Xem ra, trò chơi không chỉ dịch chuyển người mà còn ngẫu nhiên dịch chuyển cả những vật thể xung quanh người chơi đến đây, chẳng hạn như miếng mặt nạ trên mặt Cao Mộng Đường cùng với con thỏ đu trên chân cậu.

Trong lúc Hách Luân và những người khác đang ngủ thì chiếc chăn họ đắp trên người, chiếc điện thoại họ đặt bên gối cùng những thứ khác đều đồng loạt bị dịch chuyển đến đây.

Ồ, bị xuyên không đến đây chung với Cao Mộng Đường còn có thêm vài miếng mặt nạ nữa. Cậu mò mẫm trên mặt đất, nhặt chúng lên rồi cất kỹ.

Đắt lắm đó, không thể vứt trong phó bản được đâu.

"Tôi đã từng đặt trước trò chơi này, tuần trước còn kết nối với bản thực tế ảo của Tháp đen nữa, đó có lẽ là lý do khiến tôi bị xuyên vào đây." Hách Luân tự lẩm bẩm.

Anh vừa mở miệng, những người chơi khác cũng bắt đầu ríu rít bày tỏ mình cũng đã từng đặt trước Tháp đen.

Lần này đến lượt Cao Mộng Đường ngơ ngác: "Nhưng tôi đâu có đặt trước."

Trong lúc người chơi thứ bảy vẫn còn chậm chạp chưa ghép đội thành công thì sáu người còn lại đã trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả.

Tháp đen là một tựa game vô cùng có tiếng trong giới, ba năm trước đã được đưa vào thử nghiệm nội bộ, mãi đến hôm nay mới chính thức ra mắt bản công khai.

Người chơi được chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là người chơi nội bộ, bọn họ vô cùng bí ẩn. Tính đến hiện tại, có lẽ họ đã qua được kha khá phó bản rồi, nhưng nhóm người này lại rất im hơi lặng tiếng trên diễn đàn, không hề tiết lộ chút thông tin nào cả.

Nhóm thứ hai là người chơi bản phát hành, đây cũng chính là nhóm người chơi có số lượng đông đảo nhất. Họ đã mua bản thực tế ảo của Tháp đen và kết nối với nó từ tháng trước, hiện tại đang tụ tập ở đây để tiến vào phó bản đầu tiên.

Nhóm thứ ba chính là nhóm đặc biệt nhất, bọn họ giống với Cao Mộng Đường, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ thông tin gì của tháp đen cả, chẳng hiểu sao lại bị xuyên không. Tạm thời cứ gọi họ là người chơi xui xẻo vậy.

Người chơi bản phát hành và người chơi xui xẻo đều đăng nhập lần đầu vào lúc 4:44 phút hôm nay, chuẩn bị bước vào phó bản đầu tiên của người mới.

Trong lúc tán gẫu, Hách Luân vẫn luôn thử gọi điện thoại. Sau vô số lần thất bại, hắn chỉ đành bất đắc dĩ bỏ cuộc: "Không gọi điện thoại được, vậy là không thể liên lạc với thế giới bên ngoài được rồi. Đây là phó bản cho người mới, đến cả cơ hội ôm đùi người chơi nội bộ cũng không có, đành xem theo số trời vậy."

Nữ sâu rượu cười giễu cợt: "Cho dù có người chơi nội bộ thì bọn họ cũng sẽ ỷ vào kinh nghiệm của mình rồi rắp tâm hại anh thôi. Ôm đùi sao? Coi chừng bị người ta nhấc chân đá một phát ói ra máu luôn bây giờ."

Hách Luân nài nỉ: "Đừng cứ nghĩ người khác xấu xa như vậy chứ."

Nữ sâu rượu không lên tiếng mà dùng khẩu hình mắng một câu "đần độn".

Trong lúc họ đang tranh cãi, Cao Mộng Đường nhìn vào khung đen của người chơi thứ bảy còn đang chậm chạp chưa ghép đội trên bảng hệ thống, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Đột nhiên, hệ thống "ting" lên một tiếng báo rằng người chơi thứ bảy đã ghép đội thành công. Ngay sau đó, một người chẳng biết đi ra từ đâu bỗng xuất hiện với thân phận: 174 - dược sư.

Hệ thống: [Hoàn thành ghép đội, phó bản "Tầng 8" chính thức mở ra.]

[Giải thích phó bản: Tại một chung cư cũ kỹ - nơi sinh sống của những con người nghèo khổ và khốn khó.]

[Nghèo không phải cái tội.]

[Nhưng sống trong đống rác thì mỗi ngày đều phải nhìn thấy rác, khó tránh sẽ chất chứa ác ý với thế gian nhỉ?]

[Số phòng của bạn là 808, hãy nhanh chóng trở về nhà, trời sắp sập tối rồi.]

Cầu thang yên tĩnh trở lại.

Căn cứ theo lời nhắc nhở của hệ thống, nếu vào được phòng 808 thì sẽ được tính là qua ải.

Đơn giản như vậy ư?

Đáp án vô cùng rõ ràng: Tất nhiên là không thể nào!

Thế nhưng, nữ sâu rượu đã bắt đầu nhấc chân lên cầu thang. Có cô ta dẫn đầu, những người chơi còn lại cũng bắt đầu chậm chạp đi theo phía sau.

Khu vực cầu thang được làm theo kiểu khép kín, có tường và cửa sắt ngăn cách với hành lang bên ngoài. Trong cầu thang cũng chẳng có bảng biểu thị số tầng, nếu muốn biết đang ở tầng mấy thì phải đẩy cửa sắt ra rồi tiến vào hành lang nhìn xem.

Cửa sắt ở mỗi tầng đều đã loang lổ vết gỉ sét cùng những tờ rơi quảng cáo được dán chồng chất lên nhau, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì bản lề sẽ lập tức phát ra tiếng "két" rất khó chịu.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị, không một ai dám chủ động đẩy cánh cửa sắt ra cả.

Các người chơi đều cúi đầu, rụt vai, xếp thành một hàng vừa đi vừa đếm nhẩm số tầng.

Hai tầng, ba tầng, bốn tầng...