Chàng Mù Và Các Bé Cưng Của Hắn

Chương 4.1: Tầng 8 (4) - tôi là người học dốt duy nhất trong nhà

Các người chơi đã dần nắm bắt được quy luật của phó bản nên cảm giác lo lắng cũng vì thế mà giảm bớt.

Việc chạy lên chạy xuống tiêu hao không ít thể lực, trong lúc nghỉ ngơi để từ từ hồi phục, họ tụ lại thành vòng tròn rồi tán gẫu vài câu.

Nói đúng ra là năm người dược sư, sâu rượu, nhân viên quản lý hồ sơ, học giả lập dị và kỵ sĩ tụ lại một nhóm. Bên ngoài vòng người rôm rả là một Cao Mộng Đường đang cô đơn ngồi một mình.

Bọn họ chỉ vì chủ đề "sự huyền bí của Cao Mộng Đường" mà bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Đôi mắt của học giả lập dị sáng bừng: "Sự huyền bí này đã vượt ra ngoài lẽ thường, không thể hiểu được. Chỉ số tinh thần của cậu ấy là 999, còn mã số thân phận là 000, trong cuốn "Ma điển bị lãng quên" có viết rằng hai con số đặc biệt như thế sẽ đại diện cho một thứ gì đó rất thần bí!"

Cuốn sách dày như cục gạch bị lật vang lên tiếng "soạt soạt", những người chơi vây xung quanh tấm tắc lấy làm lạ.

Trong tiếng ồn huyên náo, giọng nói yếu ớt của Cao Mộng Đường gần như bị nhấn chìm: "Cái đó... thính lực của tôi khá tốt, trong lúc mọi người bàn tán về tôi có thể nhỏ thể nhỏ tiếng chút không?"

Học giả lập dị càng kích động hơn: "Thính giác ưu tú như thế đã vượt qua sự hiểu biết của người bình thường! Huyền bí!"

Cao Mộng Đường: "Tác dụng bù trừ của giác quan mà thôi. Thị giác của người mù không được trọn vẹn nên thính giác và xúc giác sẽ được đẩy mạnh hơn, từ đó bù đắp vào sự khuyết thiếu của thị lực."

Học giả lập dị: "Anh đặc biệt nhạy cảm với máu!"

Cao Mộng Đường: "Ăn chay từ khi mới sinh, khẩu vị thanh đạm, đổi lại là anh thì cũng sẽ như thế thôi."

"Thói quen sinh hoạt không giống người thường chính là sự huyền bí!"

"Mấy thầy tu trong miếu đều sống như thế này." Cao Mộng Đường bất lực đỡ trán: "Tôi chỉ đơn thuần là một người bình thường thôi. Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân đều có cả."

Dược sư gõ lên mặt đồng hồ đeo tay: "Khoan hẵng bàn về chỉ số tinh thần đạt 999 đã, cứ xem như anh may mắn đi. Thân phận ban đầu là 000 - chàng mù cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, bất quá chỉ là một mã số ngẫu nhiên mà thôi. Thế nhưng, chàng mù à, chúng ta đã tiến vào trò chơi được 40 phút rồi, ấy thế mà chỉ số tinh thần của anh lại chẳng hề suy giảm chút nào."

Giống như việc con người sẽ cảm thấy đói bụng dần theo thời gian vậy, sau khi tiến vào thế giới trong tháp đen thì chỉ số tinh thần sẽ không ngừng sụt giảm. Đây chính là thiết lập cơ bản nhất.

Để khôi phục chỉ số tinh thần chỉ có hai cách: dược phẩm hoặc kỹ năng.

Trong lúc ghé thăm trang chủ của chàng mù, dược sư đã thuận tiện lướt nhìn một lượt thì thấy chàng mù chẳng có bất kỳ kỹ năng nào cả. Thanh đạo cụ hoàn toàn trống không, cậu cũng không thể dùng dược phẩm.

Cao Mộng Đường: "Chắc là do không thấy rõ nên không cảm thấy sợ hãi, đây còn là phó bản dành cho tân thủ nữa, có lẽ vì vậy nên chỉ số tinh thần của tôi mới giảm chậm nhỉ?"

"Không thể nào." Dược sư lắc đầu: "Khả năng ăn mòn tinh thần của tháp đen có thể len lỏi vào từng ngóc ngách, vậy nên dẫu có nhìn rõ hay không hay có cảm thấy sợ hãi hay không, chỉ cần là sinh vật có lý trí thì chỉ số tinh thần đều sẽ suy giảm. Quan trọng là ăn mòn nhanh hay chậm mà thôi.

“Đã 40 phút trôi qua rồi mà chỉ số tinh thần của anh lại chẳng hề suy giảm. Chuyện này tuyệt đối không bình thường."

Cao Mộng Đường cảm thấy anh ta nói rất có lý, nhưng cậu lại chẳng biết gì cả nên chỉ đành nhấn mạnh: "Nhưng tôi thật sự chỉ là một người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường thôi mà."

"Gia đình!" Học giả lập dị bất ngờ hét lớn: "Nên nghĩ đến yếu tố này sớm hơn mới phải, gia tộc phù thủy và những truyền thuyết đô thị!!"

Các người chơi khác như hiểu ra gì đó: "Ồ..."

Cao Mộng Đường: "Mấy người ồ cái gì... đừng dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ đó để nhìn tôi chứ!"

Vì để tăng tính chân thực cho trò chơi, các trang web chính thức sẽ bịa ra vài câu chuyện kỳ quái về nó. "Tháp đen" cũng không ngoại lệ.

Vào giai đoạn đặt trước, trên trang web chính thức của trò chơi đã từng xuất hiện rất nhiều câu chuyện kỳ lạ liên quan đến tháp đen. Trong đó, được bàn luận sôi nổi nhất chính là "Gia tộc phù thủy".

Câu chuyện kể về một số gia tộc huyền bí, bề ngoài của họ trông thì rất bình thường, nhưng thực chất lại mang trong mình thân phận của người thừa kế ma pháp.

Tình tiết của câu chuyện vô cùng bình thường, văn phong thì chẳng có gì nổi bật, nguyên nhân kết quả cũng không mấy rõ ràng. Tóm lại, nếu tách riêng ra để đọc thì chẳng có tí sức hút nào.