Chàng Mù Và Các Bé Cưng Của Hắn

Chương 3.3: Tầng 8 (3) - đây chính là sự huyền bí

Không một ai vui vẻ cả, số tầng thay đổi một cách quá kỳ lạ rồi. Dược sư đóng sầm cửa lại, lui về khu vực cầu thang rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng: "Đừng vội vào trong, chúng ta cần làm rõ quy luật thay đổi của các tầng trước đã."

"Chúng ta từ tầng 1 đi lên, đến tầng 2 thì trông thấy gã quái vật với cái đầu cắm đầy ống tiêm, vì hoảng sợ nên mới chạy xuống lầu, sau đó thì đến tầng 3."

Hách Luân: "Tìm quy luật? Lên một tầng rồi lại xuống một tầng."

"Không đơn giản như thế đâu." Dược sư xua tay bảo hắn đừng nói nữa: "Đi lên hay đi xuống đều quay lại tầng 1, tầng 1 là một tầng vô cùng đặc biệt…"

"Mọi người vẫn còn nhớ chiếc túi màu hồng kia chứ? Bên trong có xác của một con mèo chết." Cao Mộng Đường cười ha hả cắt ngang.

"Lúc ấy chúng ta đang ở tầng 2, tôi đã bảo chiếc túi đó không giống với tầng 1. Sau đó, khi chúng từ tầng 2 đi xuống thì số tầng lại biến về 1."

Những người chơi khác vẫn còn thấy nghi hoặc. Cao Mộng Đường không nghe thấy ai đáp lại nên nói tiếp: "Cái đầu cắm đầy ống tiêm của chủ hộ phòng 204 cũng không giống với tầng 1."

Dược sư lớn giọng "ồ" một tiếng: "Tôi hiểu rồi. Lấy tầng 1 làm khuôn mẫu, những tầng sau đó nếu thấy có chỗ khác với tầng 1 thì xuống lầu, còn nếu giống hệt tầng 1 thì lên lầu."

Nói cách khác, tầng 1 là tầng bình thường, từ tầng 2 trở lên sẽ xuất hiện những thứ "bất thường" khác với tầng 1.

Phát hiện bất thường thì xuống lầu. Không có bất thường thì lên lầu. Người chơi phải đưa ra lựa chọn giữa đi lên và đi xuống.

Chính vì mọi thứ của tầng 1 đều bình thường nên những lần họ đi lên là lựa chọn chính xác, số tầng +1 biến thành tầng 2.

Nếu như đưa ra lựa chọn sai lầm thì số tầng sẽ trở về 1. Chẳng hạn như lúc họ ở tầng 2 đã phát hiện ra chiếc túi màu hồng nhưng lại lựa chọn đi lên, kết quả là trở về tầng 1.

Muốn biết quy tắc này có đúng hay không thì cách kiểm tra nhanh nhất chính là tiến vào tầng 3 xem xem.

Trò chơi không hề làm khó bọn họ, mọi người vừa bước vào cửa thì lập tức nhìn thấy trên cửa phòng 308 bị viết đầy chữ "oan" bằng máu tươi. Phòng 108 không hề có mấy huyết tự này.

Phát hiện bất thường, nên xuống lầu.

Khi đẩy cánh cửa sắt ra một lần nữa, số tầng đã biến thành "4".

Hách Luân nhảy lên hoan hô: "Tìm đúng quy luật rồi! Có hy vọng qua ải rồi. Anh đỉnh thật đó, nhanh như thế đã có thể tìm ra quy luật rồi. Chàng mù à, anh! Là! Thần! Của! Tôi!"

Các người chơi hớn hở ra mặt, vây quanh Cao Mộng Đường nhảy tới nhảy lui. Chỉ có học giả lập dị là đứng trong một góc, anh ta cầm cuốn sổ tay dày cui liên tục lầm bầm gì đó.

"Khởi đầu, nguyên thủy, 000. Vô tận, 999. Kẻ mù với ánh mắt không hướng về nhân gian... nắm giữ quy luật, nhìn thấu sương mù... anh ta..."

Dược sư đi đến bên cạnh học giả lập dị: "Anh đang xem gì thế?"

"Suỵt!" Học giả lập dị giơ một ngón tay lên: "Đừng quấy rầy cậu ấy."

Ngón tay của học giả lập dị giống như một cành cây run lẩy bẩy trước gió lạnh, nó xuyên qua đám đông, run rẩy chỉ vào Cao Mộng Đường. Những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, kéo dài theo cánh tay, lan đến tận hai bên thái dương.

Đôi mắt đầy tơ máu như một cặp bóng đèn hỏng nhưng vẫn sáng rực của học giả lập dị nhìn chằm chằm vào Cao Mộng Tường, sự kinh ngạc xen lẫn kinh hãi: "Đây chính là sự huyền bí."