Lý do khiến "Gia tộc phù thủy" được quan tâm rộng rãi là: các sự kiện trong câu chuyện đều tương ứng với những chuyện đã xảy ra ngoài đời thực!
Chẳng hạn như trong chương "Cậu trẻ xấu xí", nhân vật chính là một học sinh cấp 3 với vết sẹo xấu xí trên mặt. Cậu bé xuất thân từ một gia đình phù thủy chuyên về luyện độc trùng, vết sẹo trên mặt chính là do bị côn trùng cắn mà thành.
Bởi vì vẻ ngoài xấu xí nên cậu bé luôn bị bạn bè bắt nạt. Sau đó, cậu bé đã thả một con muỗi độc ra, để nó cắn vào động mạch trên cổ tay trái của kẻ bắt nạt, khiến kẻ đó trúng độc mà chết.
Ở thực tại, quả thực đã từng xảy ra một vụ án trúng độc vô cùng ly kỳ: vào mùa hè, một nam sinh nào đó sau khi ăn xong bữa trưa thì về ký túc xá nghỉ trưa, không lâu sau đó đã chết bất đắc kỳ tử. Pháp ý chẩn đoán là do trúng độc mà chết.
Còn về việc đó là loại độc gì, do ai hạ độc thì sau 5 năm điều tra vẫn chẳng hề có tung tích gì cả.
Vụ án từ đó cũng bị đưa vào quên lãng.
Nhưng thông qua điều tra có thể xác định được rằng: người chết đã từng tham gia bạo lực học đường và người bị bắt nạt chính là một nam sinh có vết sẹo xấu xí trên mặt.
Sự trùng hợp đáng sợ ấy đã khiến "Cậu bé xấu xí" được truyền bá và quan tâm rộng rãi. Chuyện này truyền đến tai người phụ trách vụ án, anh ta đã lật lại hồ sơ và hình ảnh của vụ án thì thấy trên cổ tay trái của người chết quả thật có vết muỗi cắn.
Mùa hè vốn nhiều muỗi, ai lại để ý đến vết cắn nhỏ như thế chứ.
Vào lúc "Cậu bé xấu xí" được phát hành, hồ sơ và hình ảnh của vụ án này vẫn còn đang trong trạng thái bảo mật, làm sao người bịa ra câu chuyện này lại có thể nói ra vết muỗi cắn trên cổ tay trái của người chết một cách chuẩn xác như thế được?
Lẽ nào... đây không phải một câu chuyện, mà là sự thật? Kẻ bắt nạt thật sự đã bị một con muỗi độc cắn chết ư?
Câu chuyện trong "Gia tộc phù thủy" có nét tương đồng rất cao với kỳ án đã từng thật sự xảy ra. Trong những câu chuyện này thường sẽ có một chi tiết luôn bị bỏ qua, những chi tiết này chính là điểm mấu chốt có thể phá giải nút thắt trong vụ án, hướng thẳng vào chân tướng. Thật khiến cho người khác rợn tóc gáy.
Câu chuyện tương tự như thế có đến 10 phần.
Những người yêu thích suy luận đã không kiềm được mà suy đoán, có vẻ như gia tộc phù thủy thật sự tồn tại, là bọn họ đã nhúng tay vào vụ án đó.
Rất có thể phù thủy đang ở ngay cạnh chúng ta...
"Anh là phù thủy!" Học giả lập dị đưa ra kết luận, anh ta vô cùng kích động, đến nói chuyện cũng loạn xì ngầu: "Phù thủy sở hữu sức mạnh siêu nhiên, nhờ vậy mà chỉ số tinh thần của anh mới không hề suy giảm. Cha mẹ của anh đều là phù thủy, tất cả đều là phủ thủy!"
Dược sư tán đồng: "Chàng mù này, anh thật sự rất đặc biệt đấy."
Cao Mộng Đường vô lực đỡ trán: "Điểm đặc biệt duy nhất của tôi chính là đẹp."
Mọi người: "..."
Cao Mộng Đường sờ hai bên mặt mình: "Không đẹp sao?"
Đẹp.
Anh nhận thức rất rõ về nhan sắc của mình đấy.
Đôi mắt to của Hách Luân chứa đầy sự nghi hoặc, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà hỏi thẳng: "Anh trai à, ai cũng nói anh là phù thủy hết, vậy cha mẹ của anh làm nghề gì thế?"
Cao Mộng Đường cũng thản nhiên trả lời: "Mẹ tôi là bác sĩ, bố là luật sư. Tôi còn có một người anh trai là tiến sĩ khoa thần kinh. Tôi là người học dốt nhất nhà, thi đại học cũng chỉ được 550 điểm, học ngành mỹ thuật. Sự hiểu biết của tôi về phù thủy cũng chỉ gói gọn trong "Harry Potter" thôi."
Dược sư đắn đo lựa lời: "Vậy người nhà của anh..."
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ chợt yên tĩnh một cách đáng sợ. Cao Mộng Đường rũ mắt, không hề nhúc nhích, gương mặt luôn mang theo ý cười bỗng chốc trở nên ngưng trọng.
"Mấy người không nên hỏi chuyện này." Cao Mộng Đường thở dài.
Dung mạo của cậu quá đỗi tuyệt mỹ, cách biệt hẳn với chúng sinh trần thế. Khi cậu không biểu lộ cảm xúc, cảm giác xa cách ấy lại càng rõ rệt hơn, lạnh lùng như một cánh cổng sắt đóng chặt, sừng sững chắn trước mắt bọn họ.
Tựa như một dòng suối xanh ngát lạnh lẽo uốn lượn, len lỏi bò theo bắp chân rồi đóng băng họ trong chớp mắt. Dược sư mấp máy môi: "Chúng tôi chỉ..."
"Họ chết hết rồi." Cao Mộng Đường buông tay: "Là do tai nạn giao thông, một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc vô cùng bình thường."
Dược sư đơ như khúc gỗ: "À, ra là vậy."
Mọi người đều biết điều mà im miệng.
Sau khi thể lực được phục hồi, họ tiếp tục lên đường thám thính tình hình.
Lúc này, bên tai của tất cả mọi người trong phó bản chợt vang lên tiếng "keng ——", hệ thống nhắc nhở:
[Thời gian của trò chơi đã đạt đến 1 tiếng. Diễn biến trong trò chơi đã được cắt ghép và tải lên nền tảng, bạn có thể nhìn thấy lượt xem, lượt yêu thích, lượt ủng hộ và lượt theo dõi trên hệ thống.]