"Họ biết, nhưng họ không dám nói. Dẫn lũ về phía đông, vòng vây của thành Bái tuy được giải tỏa, nhưng Ly An sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Huyện Ly An tuy không lớn bằng thành Bái, nhưng cũng có hơn trăm hộ dân. Vì danh tiếng, vì thành tích chính trị, họ không dám đưa ra kế sách này. Mượn lời của đứa trẻ, lại để thượng quan không rành về các thành trấn xung quanh quyết định, họ đã cho nổ tung ngọn núi phía tây Doanh Thủy."
"Dùng mấy nghìn người đổi lấy hàng chục vạn người cùng với hàng vạn khoảnh ruộng tốt sắp đến vụ thu hoạch, hoàng đế long tâm đại duyệt, ban thưởng hậu hĩnh cho Tiêu Lâm và Tiêu gia."
"Tiêu gia nhân cơ hội đó mà rêu rao rằng Tiêu Lâm sinh ra đã phi phàm: chân trời ráng màu rực rỡ, bên cửa sổ có tiên hạc ngâm vang, thần kỳ hơn nữa là hắn sinh ra tay đã nắm một viên bạch ngọc. Sau này tên chữ của hắn là Thần Ngọc cũng từ đó mà có."
"Mặc kệ thật giả thế nào, lời đồn lan truyền trong dân gian đều nói hắn là chân thần giáng thế, giải cứu chúng sinh khỏi khổ nạn. Người ta tự nguyện lập sinh từ [*] cho hắn, hương khói thờ phụng không dứt. Con cũng từng sống bên bờ Doanh Thủy, có từng thấy Tiêu Từ chưa?"
[*] Đền thờ người đang còn sống, nhưng có sự nghiệp lớn lao, giúp ích cho nhiều người.
Thôi Lan Nhân chìm vào suy tư, mãi đến khi Thôi Lão Phu Nhân hỏi lại lần thứ hai, nàng mới sực tỉnh, đáp: "... Đương nhiên là thấy rồi ạ. Lúc đói quá con còn từng lẻn vào trộm đồ cúng mấy lần. Mấy cái miếu đó mái cong vυ't, cột to đùng, trông uy nghi lắm, hóa ra là miếu thờ hắn à."
Thôi Lão Phu Nhân trìu mến xoa đầu Thôi Lan Nhân: "Tiêu gia từ suy bại chuyển sang hưng thịnh, Tiêu Lâm chính là mấu chốt, nhưng cũng từ đó, hắn chỉ có thể ở trên cao, không thể bước xuống được nữa."
"Vậy chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?" Thôi Lan Nhân buột miệng nói.
"Đó là lẽ đương nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó."
Thôi Lão Phu Nhân quay lại chuyện chính, an ủi nàng:
"Tiêu Lâm trước nay luôn tuân thủ quy củ, đối với con chắc chắn cũng sẽ tôn trọng và đối xử tốt. Đừng bao giờ nghe lời đàm tiếu của người ngoài, đừng sợ hắn, con không nợ nần gì hắn cả."
Thôi Lan Nhân đáp: "Vâng, con không sợ hắn, con còn muốn "cưa đổ" hắn nữa!" Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, khiến Thôi Lão Phu Nhân cũng phải bật cười.
"Được, được, được, thế mới là cháu gái ngoan của bà. Nhưng mà, con định "cưa đổ" hắn thế nào?"
Lão phu nhân hỏi đúng vào vấn đề mấu chốt.
Thôi Lan Nhân tuy lớn lên ở phố phường, tiếp xúc với nam giới nhiều nhất cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, làm gì có chiêu hay nào để đối phó với vị Tiêu đại công tử kiểu cao nhân thoát tục, không vướng bụi trần này chứ?
Thôi Lan Nhân không đáp nổi.
Thôi lão phu nhân dựa vào chiếc gối tựa, nói đầy ẩn ý: "Bà mách cho con thêm một câu nữa, con đối xử tốt với người ta đến mấy cũng không bằng việc con có ích cho người ta."
Có ích?
Câu gợi ý này của bà cũng như không gợi ý gì cả.
Mình thì có ích gì cho Tiêu Lâm được chứ?
Tiêu gia thiếu thứ gì chứ, nếu đến cả thứ hắn còn không có, lẽ nào lại trông mong nàng có được sao?
Thôi Lan Nhân ngồi lên xe ngựa trở về Tiêu phủ, vẫn mãi nghĩ về lời bà nói.
Trần Ảo ghé vào tai nàng thì thầm: "Đại nương tử nói, lang quân hiện đang làm việc dưới trướng trưởng công tử, trưởng công tử hành hạ họ không nhẹ đâu, quầng thâm mắt của lang quân bây giờ to bằng cả con mắt rồi!"
Không chỉ vậy, phu nhân của Thôi đại lang quân cũng kéo Trần Ảo ca cẩm, trong lời nói toàn là ý trưởng công tử hoàn toàn coi Đại lang quân như súc vật mà sai bảo, nàng ta đã gần một tháng nay chưa được gặp mặt lang quân lúc thanh tỉnh rồi, chẳng khác nào ở góa cả."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Miệng nói vậy, nhưng Thôi Lan Nhân chợt nảy ra ý nghĩ, cười nói: "Nếu huynh trưởng và phu quân đang bận rộn cùng nhau, lại còn vất vả như thế, vậy có phải ta nên đến xem một chút không?"
Thôi Lan Nhân cười đầy ẩn ý, Trần Ảo sợ hết hồn vía, vội cảnh giác nhắc nhở: "Nương tử, Tiêu gia có giờ giới nghiêm, không thể chậm trễ việc về phủ đâu ạ!"
"Tiêu Lâm ngày nào cũng nửa đêm canh ba mới về, sao chàng lại không bị giới nghiêm?"
Trần Ảo nhất thời á khẩu.
Trên đời này có những quy tắc trước nay vốn chỉ dành cho nữ nhi, không dành cho nam tử.
Thôi Lan Nhân vén rèm xe nhìn ra ngoài, vừa lúc đoàn xe đi vào con phố đông đúc, xe bò cũng giảm tốc độ.
"Phó mẫu, người tùy cơ ứng biến che chở cho ta một chút, lát nữa ta sẽ về cùng Tiêu Lâm."
Trần Ảo phản ứng không đủ nhanh, không giữ được tiểu nương tử tay chân lanh lẹ kia.
Cửa sau xe vừa mở, Thôi Lan Nhân đội mũ mạng che mặt liền nhẹ nhàng nhảy xuống.
Người đi theo đều bị động tĩnh này làm kinh động, không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tới.
Trần Ảo vừa ló đầu ra chỉ đành biến kinh ngạc thành nụ cười gượng gạo: “Phu nhân, phu nhân muốn ăn bánh anh đào chiên, đó là tỳ nữ đi mua bánh anh đào chiên cho phu nhân, chỉ là tính tình hơi gấp, hấp tấp vụng về..."
Đâu chỉ hấp tấp, mà còn to gan lớn mật!
-
"Người nào?"
Tiêu Lâm đang đứng cạnh chân đèn, tay cầm sách lật xem, còn tưởng mình nghe nhầm.
Tùy tùng lặp lại lần nữa.
Hắn ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã lặn, màn đêm như một con đại yêu tham lam, từng miếng từng miếng nuốt chửng ánh sáng còn sót lại.
Trời đã không còn sớm nữa.
Sắc mặt hắn không đổi, chỉ đặt sách xuống, bình tĩnh nói: "Để nàng đến..."
Lời còn chưa dứt, ai ngờ Thôi Lan Nhân đã ở ngay ngoài cửa, căn bản không đợi hắn sắp xếp đã ung dung đi vào, miệng còn hô: "Phu quân, phải làm sao bây giờ ạ?"
Tiêu Lâm trước tiên liếc nhìn tên tùy tùng đang cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, rồi lại quét mắt nhìn hai bên.
Đám người đang ngây ra như vừa được thổi một luồng tiên khí, mới sống lại.
Người thu chén, kẻ ôm hồ sơ, ai nấy đều rất bận rộn, nhưng tám trăm động tác dưới tay lại mãi không xong.
Một chút ý tứ nhường chỗ cũng không có.
Tiêu Lâm nhìn thấu tâm tư xem náo nhiệt của họ, từ sau bàn bước ra, nhẹ giọng nói với Thôi Lan Nhân: "Theo ta."
Đi qua hành lang quanh co, là một căn phòng được thu dọn gọn gàng.
Thôi Lan Nhân đưa mắt nhìn quanh.
Chính diện đặt một cái sập ba mặt có kỷ dựa tay, bên tường trái có giá sách gỗ lê cao đến trần nhà, bày đầy thẻ tre và sách lụa, bên phải có cửa lùa, qua lớp lụa mỏng có thể lờ mờ thấy được hình dáng giường ngủ.
Nơi này đầy đủ mọi thứ, giống như chỗ nghỉ ngơi lâu dài của Tiêu Lâm.
Nghĩ rằng nếu không phải đại hôn, có lẽ hắn cũng chẳng cần về Tiêu phủ, nghỉ ngơi luôn tại phòng này lại tiện hơn nhiều.
Tiêu Lâm để mặc Thôi Lan Nhân nhìn đông ngó tây như chú chó nhỏ tò mò, đợi nàng nhìn đủ rồi mới lên tiếng hỏi: "Đến đây có việc gì?"
Thôi Lan Nhân đón lấy ánh mắt ôn nhuận nho nhã của Tiêu Lâm, còn phân tâm quan sát kỹ dưới mắt hắn, vậy mà không có chút quầng thâm nào.
Hành hạ người khác như vậy, hắn lại còn tinh thần phấn chấn không thấy mệt mỏi?
Chẳng lẽ đã lén thoa phấn rồi!
Nếu không phải hai người còn chưa thân quen, Thôi Lan Nhân khó mà đến gần nghiên cứu, nếu không nàng nhất định phải sờ thử một cái.
"Hôm nay ta về Thôi gia..."
Thôi Lan Nhân muốn nói lại thôi, chậm rãi xoay người, ngón tay vuốt ve lá vạn niên thanh trên bàn, hàng mi dày khẽ chớp, vẽ ra vẻ khó xử và rối rắm.
Người thông minh luôn cho rằng mình nhìn thấu lòng người, việc họ thích làm nhất chính là từ manh mối vụn vặt tìm ra chân tướng ẩn giấu.
Nhưng một hơi thở qua đi, hai hơi thở qua đi, ba hơi thở qua đi...
Thời gian trôi qua lâu đến nỗi, Thôi Lan Nhân cảm thấy nếu mình không nói câu tiếp theo, Tiêu Lâm cũng có đủ kiên nhẫn đợi đến thiên trường địa cửu.
Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nói lại: "Nghe tẩu tẩu nói đã một tháng rồi không gặp mặt huynh trưởng..."
Tiêu Lâm lúc này mới tiếp lời nàng, hỏi: "Nàng đến đây xin nghỉ phép cho Thôi chủ sự?"
Thôi Lan Nhân mở to mắt, giọng nói trong trẻo: "Đương nhiên không phải!"
Hai cánh môi Tiêu Lâm lại dính chặt vào nhau, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Thôi Lan Nhân, dường như hắn trời sinh đã là người lắng nghe giỏi nhất.
Gặp ma rồi! Sao người này lại như vậy chứ!
Nhưng đã nhóm lửa thì không thể không quạt gió, Thôi Lan Nhân đành phải một mình diễn tiếp vở kịch này trên sân khấu.
"Tẩu tẩu nói một ngày không gặp tựa ba thu, nhưng lại thông cảm cho huynh trưởng vì quốc sự bận rộn, chỉ đành một mình âm thầm thương nhớ. Lan Nhân thấy vậy liền nghĩ đến phu quân cũng bận rộn như thế, chỉ tiếc Lan Nhân không thể san sẻ nỗi lo với phu quân, nên đã mua bánh cắt muốn tặng cho phu quân."
Đôi tay trống trơn của Thôi Lan Nhân thực sự không có sức thuyết phục, nhưng nàng lại được cái miệng lưỡi lanh lợi.
"Nhưng phu quân thật sự quá bận rộn, mãi không thấy ra, Lan Nhân ở bên ngoài đợi đến bụng đói meo, đói đến sôi ruột, đành phải ăn hết bánh cắt rồi."
Tiêu Lâm khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Tay không bắt sói?