Ta Và Phu Quân Là Một Cặp Trời Sinh

Chương 8: Có rắn

Bánh đâu?

Đó là thứ tin thì có, không tin thì không.

Thôi Lan Nhân đuối lý nhưng vẫn chống nạnh đứng trước mặt hắn.

Là trưởng công tử của Tiêu thị, hắn chưa từng gặp kẻ nào "vô lại" như vậy, nhưng nghĩ đối phương là tân nương của mình, nên cũng chỉ đành phát ra một tiếng “hừm” đầy nghi hoặc từ khoang mũi.

Thôi Lan Nhân chính là bị cái âm điệu cao giọng đó của hắn thu hút, nàng hơi nghiêng đầu, ngẩng mặt nhìn hắn, mở to mắt nhìn chằm chằm đầy hứng thú, như thể muốn tìm ra manh mối gì đó trên gương mặt hắn.

Lúc này Tiêu Lâm mới để ý đôi mắt của Thôi Lan Nhân sáng rực như mắt mèo con rình mồi trong bóng tối.

Tạ Doãn từng nhiều lần khen ngợi dung mạo của vị Thôi gia tiểu thư này trước mặt hắn, nói nàng xinh đẹp như hoa xuân nở rộ, thần thái tựa ánh sáng rực rỡ buổi sáng, da trắng hơn tuyết, xinh đẹp mỹ miều khôn tả, rất giống với các tiểu thư Tạ gia của bọn họ.

Tuy nghe có vẻ như khoác lác không biết ngượng.

Nhưng Tiêu Lâm không thể phủ nhận lời của bạn thân.

Người Tạ gia quả thật ai cũng có dung mạo ưa nhìn. Năm đó, tằng tổ phụ của hắn cũng từng để lại một câu, nói rằng bản thân ở cạnh Tam lang Tạ gia thì cảm thấy mình như “ngọc châu ở bên, tự thấy mình xấu xí”.

Có điều người đời vẫn cho rằng hai nhà Tạ Tiêu ngang tài ngang sức.

Nhưng dù nói thế nào, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, Tiêu Lâm cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh giành cao thấp hơn thua với Tạ Doãn, giống như hắn cũng không để tâm Thôi Lan Nhân xinh đẹp hay xấu xí.

Chỉ là thường nghe người ta nói, một vài tiểu thư xinh đẹp sẽ ỷ vào nhan sắc mà làm đỏm dáng, điều này cũng giống như những công tử tài hoa thỉnh thoảng cũng làm ra vẻ thanh cao.

Vì vậy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Thôi Lan Nhân, Tiêu Lâm cũng độ lượng bỏ qua lời viện cớ đầy sơ hở của nàng, nói:

“Không sao, nếu nàng còn đói, ta sẽ cho người mang chút đồ ăn khác đến cho nàng.”

Thôi Lan Nhân xua tay, khách sáo nói: “Vậy thì không cần đâu, ta no rồi.”

Tiêu Lâm cũng không khuyên nhiều, bèn nói: “Vậy ta tìm người đưa nàng về.”

Thôi Lan Nhân dang rộng hai tay, như một con chim lớn màu đỏ sắp tung cánh bay, chặn trước mặt Tiêu Lâm, lúc này mới đáng thương nói ra đầu đuôi câu chuyện.

“Nhưng bây giờ đã qua giờ giới nghiêm rồi, ta về không phải sẽ bị a gia trách phạt sao, hay là để ta và phu quân cùng về đi!”

Nói đến câu cuối, Thôi Lan Nhân mới cố gắng đè nén sự vui vẻ trong giọng nói.

Quan hệ không thân thiết phần lớn là do không đủ thời gian ở bên nhau, không có cơ hội thì nàng cũng tự tìm cơ hội.

Nhưng Tiêu Lâm lùi lại nửa bước, bình tĩnh nói: “Dù nàng có về cùng ta, cũng vẫn sẽ bị trách phạt.”

Thôi Lan Nhân không hiểu đây là lý lẽ gì, bèn hỏi: “Tại sao?”

Tiêu Lâm thông cảm nàng mới đến, chưa hiểu quy củ Tiêu gia, nghiêm túc giải thích: “Ta vì công vụ mà trễ giờ, có thể thông cảm được; nàng vì chuyện riêng mà không giữ quy củ, không thể chối cãi.”

Thôi Lan Nhân quen thói kéo người khác xuống nước cùng mình, chẳng cần nháp trong đầu, lập tức nói: “Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, một người làm bậy hai người cùng chịu, lẽ nào phu quân cũng cam tâm chịu phạt sao?”

Tiêu Lâm chưa từng nghĩ đến vấn đề từ góc độ mới mẻ này, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, ôn tồn nói: “Nàng nói cũng đúng, lỗi của nàng, ta cũng có trách nhiệm. Đợi khi về ta sẽ xin mẫu thân trách phạt.”

“...”

Thôi Lan Nhân trước tiên là trợn tròn mắt không dám tin, sau đó là kinh ngạc há hốc miệng, cuối cùng mới hít một hơi thật mạnh, tức đến phồng cả má.

Còn gọi gì là Tiêu Thần Ngọc nữa, cứ gọi là Tiêu Cục Đá cho xong!

Khổ nhục kế này rõ ràng vô dụng với cục đá rồi.

Thôi Lan Nhân thấy gió chiều nào theo chiều ấy, lập tức nói: “Phu quân tuyệt đối đừng nói vậy, nếu vì ta mà liên lụy phu quân chịu phạt, chẳng phải ta sẽ vô cùng hổ thẹn, trăm bề khổ não, đến lúc đó ăn không ngon ngủ không yên, thân thể sao có thể khỏe mạnh lâu dài được! ——”

Nàng xoay người, đi mấy bước đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt, “Thôi được rồi, một mình ta làm một mình ta chịu, cứ nói là ta ở bên ngoài ham chơi, phu quân một chút cũng không...”

Thôi Lan Nhân xưa nay hoạt ngôn lanh lợi, lần này đột nhiên im bặt lại khiến Tiêu Lâm thấy kỳ lạ, nhưng hắn còn chưa nhìn ra manh mối, Thôi Lan Nhân đã “xoạt xoạt xoạt” lùi liền mấy bước, đâm sầm vào lòng hắn.

Động tác mạnh đến nỗi, hạt châu vàng tua rua bên dưới cây trâm cài trên thái dương nàng văng thẳng vào má hắn, một tiếng "bốp".

Đau thì không hẳn là đau, nhưng Tiêu Lâm chưa từng bị đồ vật của nữ tử ngang nhiên đập vào mặt, hắn định thần lại, nhìn về phía Thôi Lan Nhân đang ở ngay trước mắt.

Dáng người Thôi Lan Nhân không tính là thấp bé, nhưng một khi cuộn vào lòng hắn lại bỗng nhỏ đi một vòng, dường như có thể bị hắn hoàn toàn bao bọc.

Thân nhiệt, hương thơm thoang thoảng của cô nương tựa như sương xuân được gió nhẹ thổi tới, dày đặc quấn quýt, khiến người ta khó lòng lờ đi.

Huống chi hai người như hai chiếc gáo hồ lô, khó tránh khỏi việc một vài nơi không thích hợp lại chạm sát vào nhau.

Dù mắt không thấy, nhưng cơ thể tự sẽ cảm nhận.

Cho dù là đường cong, sự mềm mại hay hơi ấm đều trong khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm trí Tiêu Lâm, không tài nào xua đi được.

Da đầu Tiêu Lâm tê rần, lập tức lùi lại một bước, Thôi Lan Nhân lại không chịu kém cạnh, bám sát theo hắn một bước.

Cơ thể hai người vẫn dán chặt không kẽ hở.

Yết hầu khó khăn trượt lên xuống, Tiêu Lâm đang định lên tiếng nhắc nhở, Thôi Lan Nhân cuối cùng cũng khó khăn lắm mới nặn ra được mấy tiếng từ kẽ răng, kinh hãi nói: "Rắn… có rắn!"

Trước mặt Thôi Lan Nhân cuộn tròn một con rắn nhỏ, con rắn đó toàn thân xanh biếc, đầu tam giác, còn có hai con ngươi đỏ dựng đứng, nhìn là biết không phải loại hiền lành gì.

Nàng nghe người ta nói, rắn có thể nhận biết vật di động, tấn công nhanh mạnh, nên mới không dám co giò chạy loạn, lại hận phía sau là một tảng đá, sao lại không biết lùi thêm chút nữa để tránh đi chứ!

Tiêu Lâm đưa tay đỡ vai Thôi Lan Nhân, ánh mắt nhìn về phía trước.

Một con rắn nhỏ toàn thân phủ vảy xanh ngẩng đầu cuộn mình bên cạnh lư hương, nhịp nhàng thẻ lưỡi đỏ.

Nhìn thì như đang thị uy, thực ra chẳng qua chỉ đang cố gắng phân biệt mùi lạ mới xuất hiện trong không khí mà thôi.

"Đừng cử động lung tung, đây là rắn ta nuôi."

Thôi Lan Nhân quả nhiên không động đậy, mãi đến khi Tiêu Lâm từ phía sau nàng đi ra, nàng mới đảo mắt lia lịa, vừa nhìn con rắn vừa nhìn hắn.

"Chàng nuôi?… Vậy con rắn này có độc không?"

"Không gây chết người." Lúc Tiêu Lâm nói, con rắn nhỏ liền uyển chuyển uốn lượn bơi tới, ngoan như một con chó chỉ cần "xuýt xuýt" một tiếng là chạy tới.