Ta Và Phu Quân Là Một Cặp Trời Sinh

Chương 6: Phá núi

Gương mặt nhỏ nhắn của Thôi Lan Nhân trở nên nghiêm túc.

"Không tin? Chuyện ta đã hứa với nàng trước đây vĩnh viễn có hiệu lực, mặc kệ nàng đã gả hay chưa, nếu nàng muốn quay đầu, lúc nào cũng kịp cả, lời hứa của ta nặng tựa Thái Sơn!" Tề Man cũng hơi nhíu mày, khiến gương mặt tuấn tú có vẻ chính khí lẫm liệt.

Thôi Lan Nhân liếc mắt nhìn Tề Man đã ăn mặc chỉnh tề ra dáng, trong lòng hơi rung động.

Trong mười năm lưu lạc đó, bọn họ đều đã thấy dáng vẻ nhếch nhác nhất của đối phương, tình nghĩa hoạn nạn có nhau trước kia không thể nào là giả được.

Thôi Lan Nhân vừa mới âm thầm cảm động trong lòng một lúc, bên tai lại nghe Tề Man mở miệng nói: "Ai biết cái tên họ Tiêu kia rốt cuộc có mắt nhìn thế nào, ngay cả Phù Ninh còn chẳng chiếm được chút ưu thế nào, huống chi là nàng! Theo ta thấy, hắn tám phần là một cục đá thúi, nàng vẫn nên sớm từ bỏ ý định đi, sớm tính toán đường lui, kẻo sau này bị người ta dắt mũi, biết chưa?"

Thôi Phù Ninh là tỷ tỷ của Lan Nhân, nhưng không phải tỷ tỷ ruột cùng cha cùng mẹ. Mà là sau khi nàng bị lạc mất, phụ thân vì muốn an ủi tinh thần gần như suy sụp của mẫu thân sau khi mất đi ái nữ, đã nhận nuôi từ trong tộc.

Thôi mẫu đã dốc hết tâm huyết mười mấy năm trời dạy dỗ Thôi Phù Ninh thành người như châu như ngọc, là nữ lang tài sắc bậc nhất thành Kiến Khang.

Trước kia mỗi khi trong nhà có khách quý đến, việc ra ngoài thể hiện sự đoan trang có giáo dưỡng của nữ nhi Thôi gia đều là của a tỷ.

Từ đó có thể thấy trong lòng Thôi mẫu, tuy nàng là con ruột, nhưng cũng không sánh bằng người con gái luôn được nuôi dưỡng bên cạnh này.

Sự so sánh này của Tề Man tất nhiên cũng rất có sức thuyết phục, nhưng chút cảm động trong lòng Thôi Lan Nhân cũng lập tức tan thành mây khói.

Nàng bước tới, giẫm mạnh lên mu bàn chân Tề Man một cái, không phục nói:

"Sao ngài biết ta không thể cạy được cục đá này?!"

-

Lúc Tề Man ra ngoài, chân vẫn chưa khỏi hẳn, cả khuôn mặt sa sầm.

Các tùy tùng khác thấy vậy đều cúi gằm mặt, chỉ sợ vạ lây, duy chỉ có một tiểu lang có tướng mạo thanh tú thấy thế, kinh hãi thất sắc chạy tới đón: “Điện hạ sao lại bị thương thế này?"

Tề Man nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra, hậm hực nói: "Thôi Lan Nhân chắc là ăn phải thuốc nổ rồi, ta có ý tốt nhắc nhở, nàng lại lấy oán báo ân!"

Tên tùy tùng này quen biết Tề Man và Thôi Lan Nhân đã lâu, đối với chuyện giữa họ thì rõ như ban ngày, không tiện nói thẳng, chỉ đành nói:

"Doanh Doanh... không phải, tính tình của Tiêu phu nhân trước nay vẫn vậy, điện hạ đâu phải không biết, hà tất phải so đo với nàng ấy làm gì?"

"Ngươi gọi nàng là gì?" Tề Man nhíu mày.

"...Tiêu phu nhân?"

"Khó nghe!" Tề Man phất tay áo, cà nhắc bỏ đi.

-

Nghe Thôi Lan Nhân ríu rít như chim sẻ, thoải mái nói hết ra cho nhẹ lòng, Thôi lão phu nhân cười hiền từ.

"Sao lại giận dữ thế, tiểu lang quân Tiêu gia không cùng con về lại mặt, nên tức giận à?"

Thôi Lan Nhân lắc đầu.

Tiêu Lâm là người xa lạ, nàng giận hắn làm gì chứ?

"Vậy là lời nói của Nhị hoàng tử không dễ nghe?"

Thôi Lan Nhân hừ một tiếng từ trong mũi, không lên tiếng.

Thôi lão phu nhân cười nói: "Nhị điện hạ này tuy nói chuyện có khó nghe một chút, nhưng ý tốt vẫn là thấy bất bình thay con, chỉ là Tiêu gia bây giờ thế lực lớn mạnh, đừng nói Thôi gia, ngay cả Tạ gia ở trước mặt họ cũng phải chịu chút thiệt thòi."

"Bà ơi, lẽ nào bà không thấy buồn sao?"

Thôi Lan Nhân đã đọc qua sử sách, Tạ gia năm đó như mặt trời ban trưa, là gia tộc môn phiệt đỉnh cao thực sự, nhưng chưa qua ba đời đã không còn huy hoàng như xưa.

Thôi lão phu nhân lắc đầu: “Bảo kiếm sắc nhờ mài giũa, hoa mai thơm bởi giá lạnh. Trận chiến Giáng Thủy năm xưa tuy rằng đã khiến quyền lực Tạ gia lẫy lừng, áp đảo quần hùng, nhưng Tạ gia vì thế cũng đã phải trả một cái giá rất lớn, dưới vẻ ngoài hào nhoáng đã sớm đầy thương tích, không thể chịu nổi gánh nặng.

"Sau khi gia tộc cường thịnh, ta và huynh trưởng lớn lên trong gió êm sóng lặng, dù ưu tú nhưng chưa đủ mạnh mẽ."

Thôi Lan Nhân chưa từng nghe qua những điều này, đặc biệt là câu "dù ưu tú nhưng chưa đủ mạnh mẽ".

Nàng cứ ngỡ người ưu tú tất nhiên là người mạnh mẽ, nhưng lời này của bà lại như đang nói, ưu tú không đồng nghĩa với mạnh mẽ.

"Đến đời cha của con, ta càng không có mục tiêu lớn lao phải bồi dưỡng nó thành hào kiệt có thể một chân rung chuyển tám phương, đến đây thì thế lực suy yếu cũng là khó tránh khỏi."

Thôi lão phu nhân chấm nhẹ vào chóp mũi nàng: “Con nghe hiểu chưa?"

Trên mặt Thôi Lan Nhân vẫn còn chút mơ hồ.

"Vậy ta đổi cách nói khác, con hy vọng sống một đời ổn định bình yên, hay một đời gập ghềnh nguy hiểm?"

"Vậy tự nhiên là ổn định rồi."

Câu này Thôi Lan Nhân rất nhanh có thể đưa ra câu trả lời.

"Vậy con cũng đã học qua câu, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, con người một khi an nhàn sẽ trở nên lười biếng, đi đến diệt vong là chuyện khó tránh, chúng ta không thể vừa tham lam an nhàn lại vừa muốn mạnh mẽ được."

Thôi Lan Nhân để câu nói này trong lòng nghiền ngẫm nhiều lần.

Thôi lão phu nhân liền nói tiếp:

"Cho nên Tiêu gia có được sự cường thịnh như ngày nay, con cũng không cần phải ngưỡng mộ, thịnh suy đều là tất yếu, chúng ta giống như cùng một cái gáo hồ lô, ấn đầu này thì đầu kia nhô lên, luôn phải phân cao thấp. Nếu không có sự chênh lệch, giữa trời đất sẽ không có nước chảy, chỉ có một mảnh tù đọng chết chóc."

Sự khoáng đạt của Thôi lão phu nhân khiến chút bối rối trong lòng Thôi Lan Nhân tự nhiên được giải tỏa, nhưng nàng lại nảy sinh một nỗi nghi hoặc khác.

"Nếu như lời bà nói, vậy Tiêu gia hưng thịnh như vậy, hẳn là đã trải qua gian khổ mài giũa, vậy đó là chuyện gì?"

Theo như nàng biết, sau trận chiến Giáng Thủy, ngoại địch xâm phạm không còn là mối đe dọa, nội bộ tuy mấy lần biến động cũng không bùng nổ chiến tranh lớn, Tiêu gia làm thế nào mà đứng lêи đỉиɦ cao, nàng một chút cũng không nhìn ra.

Thôi lão phu nhân bảo Thôi Lan Nhân ngồi xuống bên cạnh mình, thương yêu vuốt ve tóc nàng.

"Mười hai năm trước, Tạ thị đề nghị xây đập trữ nước ở thượng nguồn sông Doanh Thủy, mục đích là để phòng thủ thành Thú Dương ở hạ lưu, Thú Dương nằm trên đồng bằng bên cạnh sông Hoài, là vùng đất trọng yếu mà nhà binh phải tranh giành."

"Lúc đó Tiêu gia cũng phụ trách giám sát thi công một đoạn trong đó, cũng là vận rủi, gặp phải thiên tai nhân họa, con đập chưa xây xong đã bị phá hủy trước, nếu như vỡ đê, hướng nước chảy vừa đúng là thành Bái bao quanh vạn khoảnh ruộng tốt. Chuyện này vừa xảy ra, Tiên đế nổi giận, hạ lệnh xử tử những người liên quan, liên lụy đến năm sáu vị quan Tiêu gia trong triều, đây còn là dưới sự cố gắng bảo vệ của Tạ gia, Tiêu gia nguyên khí đại thương là không thể tránh khỏi."

Thôi Lan Nhân chớp mắt, càng thêm khó hiểu.

"Có người đề nghị phái quân đến chặn chỗ vỡ đê, có người vội vàng muốn đi sơ tán bá tánh thành Bái, nhưng sức người làm sao địch nổi cơn lũ vỡ đê, bá tánh của thành Bái và các thôn trấn lân cận gần mấy chục vạn người lại làm sao chạy nhanh hơn dòng lũ cuồn cuộn được?"

Thôi Lão Phu Nhân kể lại chuyện mấy chục năm trước cũng không chút ngập ngừng, dường như chuyện cũ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, giống như từng cuộn tranh lần lượt mở ra trước mặt bà.

Vỡ đê sẽ khiến sinh linh lầm than, mang đến vô số tai ương, đây không phải là chuyện gϊếŧ vài người là có thể hả giận, thậm chí có thể có những gia tộc vì thế mà hoàn toàn bị hủy diệt.

"Chính Tiêu Lâm là người đầu tiên đứng ra, chỉ vào ngọn núi phía tây Doanh Thủy nói hai chữ: Phá núi."

Thôi Lan Nhân lấy làm lạ hỏi: "Chuyện dùng thuốc nổ phá núi đổi dòng chảy đâu phải hiếm lạ gì, nhiều quan viên như vậy lẽ nào còn không nghĩ ra bằng một đứa trẻ mười tuổi sao?"