Mãi cho đến hai năm trước, nàng vẫn chỉ là một cô nhi ở thành Bạch Mạnh bên bờ Doanh Thủy.
Ngoại trừ huyết mạch của nàng thuộc về thế tộc, theo lời của các quý nữ khác, thì chẳng còn "ưu điểm" nào khác.
Còn Tiêu Lâm thì sao?
Người bên cạnh nàng đều dùng vô số lời ca tụng để hình dung vị trưởng công tử của Lan Lăng Tiêu thị này.
Mẫu thân càng thẳng thắn nói: "Trưởng công tử là binh sĩ xuất chúng vạn người có một ở Kiến Khang, con có thể gả cho hắn, không biết bao nhiêu nữ lang ngưỡng mộ con đâu. Chuyện tốt như vậy, cho dù có chịu chút khổ cực, chút ấm ức cũng chẳng sao cả."
Hắn tốt đến mức khiến ấm ức cũng trở nên không còn quan trọng.
Huống hồ trưởng công tử có thể giữ đúng lời ước hẹn bằng miệng năm xưa của cha mình, cưới nàng làm thê.
Trong mắt mọi người, quả thực là tấm gương đạo đức, hình mẫu của thế gia!
Cũng chỉ có Tề Man mới cảm thấy nàng chịu thiệt thòi lớn.
Mặc dù phần tình nghĩa này nàng có thể hiểu được, nhưng hắn ta cũng không nên la lối om sòm những chuyện ai cũng biết kia thêm một lần nữa, cứ như thể nàng là kẻ ngốc, chỉ biết để người khác dắt mũi đi vậy.
Thôi Lan Nhân cố gắng giữ bình tĩnh chào hỏi: "Sao điện hạ lại có thời gian đến đây?"
Nếu không phải phía sau có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Thôi Lan Nhân càng muốn trực tiếp đào một cục bùn nhét vào miệng Tề Man.
Cách những chậu cây cảnh um tùm, giọng Tề Man đặc biệt vui vẻ, đáp lại: "Ồ, ta thay cha ta đến thăm Thôi lão phu nhân, tình cờ nghe nói nàng sắp đến, nên cố ý ở đây đợi một lát."
Thôi Lan Nhân hừ một tiếng.
Vừa nãy còn nói "thật trùng hợp", bây giờ lại nói "đã đợi một lát".
Tề Man con người này luôn thật thật giả giả lẫn lộn, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc hắn ta là cố ý hay vô tình.
Giống như trước kia hắn ta đã hứa hẹn, đợi hắn ta trở về Kiến Khang sẽ cưới nàng, để nàng mãi mãi là tiểu nương tử tùy ý vui vẻ.
Nhưng sau đó hắn ta lại hỏi, Thôi gia có chịu gả hai nữ nhi cho cùng một lang quân không?
Dù hắn ta có là Thiên Hoàng lão tử đích thân đến, Thôi gia cũng không thể để hai nữ nhi làm thê thϊếp cho hắn ta được!
Cho nên Thôi Lan Nhân đã nghe lọt tai lời của tổ mẫu.
Nếu không thể tìm được người mình thích, tại sao không gả cho người tốt nhất?
Nói như vậy, cho dù trưởng công tử có ý đồ gì, thì nàng cũng không hề đơn thuần, cuộc hôn sự này chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi.