Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 17

Cố Cẩn Dương theo tiếng động nhìn sang.

Cả người Omega dựa vào khung cửa, hơi thở hổn hển. Sắc mặt ửng hồng như hoa đào, mái tóc vừa gội xong không ngừng nhỏ nước, cổ áo ngủ hơi rộng, thấp thoáng thấy được chút làn da như ngọc, ngửi kỹ còn có thể thấy thoang thoảng chút hương đào.

"Cố Cẩn Dương, tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi."

Omega khập khiễng đi về phía anh, đôi mắt sáng ngời, như một chú ếch con hoạt bát nhảy nhót.

Kiên cường lại dũng cảm.

Suốt cả quá trình, Cố Cẩn Dương chỉ đứng nhìn, không hề có ý định giúp đỡ.

"Cố Cẩn Dương, anh đang nghĩ gì vậy?" Lâm Triều Du không nhịn được lại gọi một tiếng.

"Em về phòng ngủ ngồi trước đi, anh đi lấy máy sấy tóc cho em."

Lâm Triều Du: "Được."

Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường.

Cố Cẩn Dương cắm điện máy sấy tóc xong rồi đặt xuống, cầm lấy đống thuốc bác sĩ kê hôm nay, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng.

Lâm Triều Du đợi nửa ngày vẫn không thấy Cố Cẩn Dương đến giúp mình sấy tóc, với mái tóc ướt sũng hỏi anh: "Anh không sấy giúp tôi à?"

Vẻ mặt Cố Cẩn Dương không đổi: "Lát nữa em tự sấy đi."

Omega cắn môi, vẫn từ từ gật đầu.

Cố Cẩn Dương vén áo choàng tắm ở bắp chân đối phương lên, mắt cá chân trắng nõn vẫn sưng đỏ. Sau đó, anh đưa tay lấy một chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược*, xịt vào mắt cá chân cậu.

(*Chú thích: Vân Nam Bạch Dược là một loại thuốc trị thương nổi tiếng của Trung Quốc.)

Xịt xong, anh cất đồ đi, định ra ngoài.

"Cố Cẩn Dương..." Omega trong phòng dịu dàng gọi anh lại.

Bước chân Cố Cẩn Dương khựng lại.

"Ngủ ngon."

Alpha ngoài cửa mãi không đáp lời.

Cố Cẩn Dương quay người nhìn người ngoan ngoãn trước mắt, Omega khẽ cúi đầu, để lộ gáy thon và tuyến thể yếu ớt, mái tóc mềm mại vẫn đang nhỏ nước.

Ánh mắt Cố Cẩn Dương khẽ động, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ cử động, nhưng vẫn không có hành động gì.

"Ngủ ngon." Alpha khẽ đáp lời.

Sau đó, anh dứt khoát quay người rời đi, ngón tay thon dài khẽ đưa, tiện tay đóng cửa lại.

...

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, tiếng nước tí tách lại vọng ra. Alpha nhắm chặt hai mắt, đôi môi mỏng hơi mím lại, mặc cho những giọt nước trong veo trượt dài theo sống mũi cao thẳng.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng lại, Cố Cẩn Dương tùy tiện khoác áo choàng tắm rồi bước ra.

Khi đi ngang qua phòng Lâm Triều Du, Cố Cẩn Dương không nhịn được mà gõ cửa mấy cái.

Hồi lâu, bên trong không có ai trả lời.

Chắc là ngủ rồi.

Cố Cẩn Dương dừng lại trước cửa hồi lâu, nhưng cuối cùng, anh vẫn quay người, tiếp tục đi về phía phòng mình.

Vạt áo choàng tắm khẽ lay động theo bước chân anh, kéo theo một cái bóng dài dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

Về đến phòng, Cố Cẩn Dương nằm trên giường tán gẫu linh tinh với Lục Diên.

Lục Diên: [Cố Cẩn Dương, đồ chó chết (giận dữ)]

Lục Diên: [Từ lúc tao đăng cái Vòng Bạn Bè đó, một đống người vào hỏi tao có phải thật sự thích Alpha già không, còn nói tao là biếи ŧɦái (tan nát)]

Cố Cẩn Dương: [Ha ha ha ha ha ha~]

Lục Diên: [Lâm Triều Du đến tìm mày rồi phải không? Hứa Thần Cửu trước đó có hỏi tao, có phải tao nói cho Lâm Triều Du biết mày ở thôn Đào Hoa không.]

Cố Cẩn Dương lặng lẽ nhìn trần nhà. Thật ra dù Lục Diên không nói, cuối cùng Lâm Triều Du cũng sẽ tìm được anh.

Điện thoại lại có một tin nhắn mới.

Lục Diên: [Nói thật nhé, tao bây giờ vẫn không dám tin, mày lại có thể chia tay Lâm Triều Du, về thôn Đào Hoa nuôi heo.]

Lục Diên: [Nếu mày cưới cậu ta, đến lúc đó kế thừa công ty nhà họ, ít nhất có thể bớt phấn đấu cả đời (chỉ chỉ trỏ trỏ)]

Cố Cẩn Dương vạch đen đầy đầu.

Cố Cẩn Dương: [Nếu mày thích, tao cũng có thể tìm cho mày một ông già giàu có (mỉm cười)]

Anh tắt điện thoại, không xem những phát ngôn gây sốc của Lục Diên nữa.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Cố Cẩn Dương, con cú đêm bình thường phải đến hai giờ sáng mới ngủ được, tối nay chưa đến mười giờ đã ngủ mất rồi.

Từ khi về làng nuôi heo, bất kể Cố Cẩn Dương tối ngủ lúc mấy giờ, sáng hôm sau bảy rưỡi anh vẫn dậy đúng giờ.

Giống như bây giờ.

Cố Cẩn Dương mở đôi mắt ngái ngủ, lấy điện thoại ra xem giờ.

Quả nhiên, lại là bảy rưỡi.

Điện thoại khởi động xong, một đống tin nhắn hiện ra, tin nhắn của Lục Diên đập vào mắt đầu tiên.

Lục Diên: [Tao không cần, cảm ơn (mỉm cười)]

Lục Diên: [Người đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn? Không phải ngủ rồi đấy chứ?]

Một tiếng sau;

Lục Diên: [A a a a a, thật sự có biếи ŧɦái vào kết bạn với tao rồi a a a a a!]

Lục Diên: [Cứu mạng a a a a, muốn "chớt"* quá (tan nát tan nát)]

(*Chú thích: "Thử" (鼠) - chuột, đồng âm với "Tử" (死) - chết. "Muốn thử" là cách nói lái của "muốn chết" trên mạng.)

Cố Cẩn Dương: [Đã xem.]

Cố Cẩn Dương ngẫu nhiên mở một tấm ảnh, cười nửa ngày mới xỏ dép vào phòng tắm đánh răng.

Đánh răng xong Cố Cẩn Dương vo gạo chuẩn bị nấu cháo loãng. Hết cách rồi, tài nấu nướng của anh cũng chỉ có nấu cháo loãng là ngon thôi.

Cháo loãng đã bắc lên bếp, ông nội Cố cũng dậy rồi.

Cố Cẩn Dương ngạc nhiên vui mừng: "Bếp trưởng Cố, cuối cùng ông cũng dậy rồi."

Ông nội Cố liếc nồi cháo loãng đã bắc trên bếp, thở phào nhẹ nhõm: "Còn không dậy nấu cơm nữa ông sợ không sống nổi đến chín mươi chín tuổi."

Cố Cẩn Dương: "..."

Thật sự, không đến mức đó đâu ạ.

Bữa sáng có ông nội Cố làm, Cố Cẩn Dương liền đi nấu cám heo của anh.

Cám heo đơn giản, cứ nấu một nồi lớn là được. Không có kỹ thuật gì, toàn là cho bừa vào, không cần giống như đồ người ăn, còn phải nấu từng món một.