Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 18

Cám heo nấu xong rồi, bữa sáng của ông nội Cố vẫn chưa làm xong.

Cố Cẩn Dương nhướng mày.

Ông nội Cố tức đến muốn đánh anh.

Cố Cẩn Dương xách thùng chuồn đi.

Ông nội Cố gọi với theo sau: "Cố Cẩn Dương, cẩn thận tao không chừa cơm cho mày."

Phía xa, vọng lại giọng nói cà lơ phất phơ của Alpha...

"Biết rồi ạ!"

...

Sáng sớm bảy rưỡi, cả ngôi làng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Bầu trời hửng sáng màu trắng bạc, mặt trời vẫn chưa lên hẳn, nhưng những tia nắng dịu dàng đã bắt đầu chiếu xuống mặt đất.

Tiếng gà gáy vang lên đây đó, ngoài đồng, trên lá rau, đầu bông lúa đọng từng giọt sương long lanh, lấp lánh ánh sáng yếu ớt dưới nắng mai.

Con suối đầu làng róc rách chảy, nước suối trong veo nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có thể thấy vài chú cá nhỏ bơi lội trong nước. Liễu rủ ven suối thướt tha, cành liễu khẽ đung đưa trong gió nhẹ.

Trên con đường nhỏ, đã có vài người nông dân dậy sớm làm việc vác nông cụ chậm rãi đi qua, thấy Cố Cẩn Dương thì vui vẻ chào hỏi, Cố Cẩn Dương cũng lần lượt đáp lại.

"Cẩn Dương, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng chú Lý."

"Cẩn Dương, lại cho heo ăn sớm thế à?"

"Vâng ạ, thím Lâm."

"Cẩn Dương, ăn sáng chưa? Có muốn qua nhà bác ăn chút gì không?"

"Không cần đâu ạ, ông Lục. Ông nội con lát nữa là làm xong rồi."

...

Vừa đến chuồng heo, liền nhìn thấy đàn heo con trắng trẻo mập mạp do anh nuôi. Nuôi lâu như vậy, lũ heo con rất quen thuộc với mùi trên người anh, thấy anh đến liền tíu tít xúm lại.

Anh đổ cám vào máng, lũ heo con nào con nấy không thể chờ đợi mà ngấu nghiến.

Nhìn từng chú heo con ăn ngon lành, Cố Cẩn Dương cảm thấy rất hài lòng.

Nhìn xem, đây chính là heo anh nuôi, vừa trắng vừa béo lại vừa ngoan.

Ngoại trừ một con heo bá vương nào đó.

Cố Cẩn Dương đẩy mạnh nó ra.

Không còn con heo béo cản đường, nhìn những con heo khác cũng thuận mắt hơn nhiều.

Anh xoa đầu một trong số chúng: "Lớn vẫn chậm quá!"

0338: [...]

Theo như nó biết, heo Cố Cẩn Dương nuôi đã nặng hơn heo cùng lứa gần hai mươi cân rồi.

Cố Cẩn Dương nghĩ ra một ý tưởng tồi: "Hệ thống ơi, hay là chúng ta "kéo mầm cho lớn mau"* một chút đi."

(*Chú thích: Yết miêu trợ trưởng - 揠苗助長 là thành ngữ chỉ việc nóng vội muốn nhanh thành công mà làm hỏng việc.)

[Lời này nghĩa là sao?]

Thấy có vẻ có cơ hội, Cố Cẩn Dương từ từ giải thích: "Chúng ta hãy liên kết cho heo một hệ thống, 24 giờ đều phải ăn, không ăn thì chích điện nó."

0338 như lần đầu tiên quen biết Cố Cẩn Dương, ngây ngốc nhìn anh.

Sao nó không biết Ký chủ còn là một Diêm Vương sống cơ chứ!

0338 thái độ kiên quyết: [Không được.]

Không ngoài dự đoán, anh bị từ chối. Nhưng Alpha vẫn không nhịn được mà ủ rũ cúi đầu, lắc đầu quầy quậy, muốn khóc mà không có nước mắt.

Thấy vậy, 0338 muốn khuyên anh một chút.

Nó còn chưa kịp mở miệng, giọng hát khó nghe đúng giờ vang lên: "Heo ơi, mũi mi có hai lỗ..."

0338: [!!!]

0338 khẩn cấp offline.

Cố Cẩn Dương không để tâm.

0338 là một hệ thống rất hay lén lút.

Suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện, như thể gặp mặt anh phải tốn tiền vậy.

Kiểu một vạn tệ mười phút ấy!

Thời gian một bài hát trôi qua rất nhanh, cám heo ăn xong chính là thời gian dắt đi dạo vui vẻ.

Cố Cẩn Dương cầm lấy cây gậy dùng để lùa heo, mở rào chắn thả heo ra.

Trên con đường nhỏ, từng con heo một trật tự đi từ từ phía trước, Cố Cẩn Dương ung dung lùa theo sau, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Đi được nửa đường, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo thun kiểu ông già màu xanh lá cây khá cũ kỹ đi tới từ phía đối diện.

Chiếc áo thun kiểu ông già đó, ít nhất cũng giống tám phần so với chiếc áo Cố Cẩn Dương đang mặc.

Cố Cẩn Dương híp mắt đánh giá đối phương.

Thứ gì đây? Lại dám mặc đồ giống anh.

Đến gần nhìn kỹ, ồ, hóa ra là bí thư!

Vậy thì không sao rồi.

Cố Cẩn Dương thật lòng khâm phục bí thư.

Bí thư tên là Trần Ái Quốc, gần năm mươi tuổi, con người thanh liêm chính trực, làm việc cũng công bằng công chính.

Bí thư không phải người thôn Đào Hoa, nghe nói là nhà nước cử ông xuống để giúp thôn Đào Hoa thoát nghèo. Lúc ông đến vô cùng tích cực, đưa ra một loạt biện pháp rầm rộ, tiếc là đều thất bại.

Chẳng phải sao, sau đó ông lại phát hiện thôn Đào Hoa trồng rất nhiều đào, lại kêu gọi mọi người trồng thêm đào, dựa vào việc bán đào để kiếm tiền.

Tiếc là mấy năm gần đây ngành trái cây không khởi sắc, giá thương lái thu mua trái cây lại thấp, mà giá trái cây ở thành phố lớn bán ra lại đắt.

Thành ra người muốn mua trái cây thì không mua nổi, nông dân muốn bán trái cây thì không bán được.

Thanh niên thôn Đào Hoa đều ra ngoài làm thuê kiếm tiền cả rồi. Người trẻ muốn đến thành phố lớn phát triển, kiếm nhiều tiền hơn, về làng chỉ kiếm được ba cọc ba đồng, không nuôi nổi gia đình, căn bản không muốn quay về.

Dân làng còn lại đều là người già yếu bệnh tật, lại còn một đống sâu bệnh phá hoại hoa màu, đồ trồng được cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn.

Nhìn thấy sinh viên đại học có triển vọng nhất thôn Đào Hoa của họ, mắt Trần Ái Quốc sáng rực lên: "Cẩn Dương, chào buổi sáng!"