Nhà họ Cố.
Một ngày sắp kết thúc, ông nội Cố đi tắm rồi, để lại một mình Lâm Triều Du cô đơn ngồi trên ghế tựa, buồn chán nghịch điện thoại.
Ngay lúc cậu đang lơ đãng lướt Vòng Bạn Bè, bài đăng mới nhất của Lục Diên trên Vòng Bạn Bè đập vào mắt.
Trong nháy mắt, cậu ngây như phỗng.
Caption: [Beta nam ly hôn 22 tuổi dắt theo 4 con, quyến rũ, online tìm bạn đời. Bản thân thích cảm giác mạnh, tốt nhất là Alpha trên năm mươi tuổi nhé~]
Ảnh kèm theo: [Lục Diên cởi trần, mặc quần đùi rộng, nụ cười nịnh nọt, làm một trái tim thật to trước ống kính, bên dưới là bốn chú heo con.]
Lâm Triều Du: "..."
Hai chữ: Bùng nổ!
Ba chữ: Đau mắt quá.
Lâm Triều Du quyết định tha cho đôi mắt của mình. Cậu thoát khỏi Vòng Bạn Bè, định tìm Lục Diên để do thám tình hình địch.
Lâm Triều Du: [Nếu cậu bị Cố Cẩn Dương bắt cóc, thì đổi tên thành Lục Diên đi.]
Lục Diên: [Chưa toi (kiên cường).]
Lục Diên: [Ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả.]
Lâm Triều Du: [Cậu cố lên!]
Lâm Triều Du lại gửi tin nhắn cho Cố Cẩn Dương.
Lâm Triều Du: [Ha ha ha ha ha ha]
Đợi hơn mười phút, vẫn không thấy Cố Cẩn Dương trả lời, Lâm Triều Du nổi giận.
Không phải chứ, Cố Cẩn Dương có ý gì đây?
Sao anh không trả lời tin nhắn?
Lâm Triều Du bắt đầu khủng bố tin nhắn Cố Cẩn Dương.
Tin nhắn gửi được một nửa, thì nghe thấy một đoạn hát rất to.
"Heo ơi mũi mi có hai lỗ, Lúc cảm cúm mi còn chảy nước mũi ròng ròng..."
Lâm Triều Du: "?"
Giọng này? Cố Cẩn Dương hả?!
Hát dở như vậy, lại còn dám hát to như thế, anh ta không muốn sống nữa à.
Ông nội Cố vừa tắm xong ra ngoài liền nghe thấy tiếng nhạc, say sưa vô cùng: "Không tồi, Cẩn Dương lần này có tiến bộ."
Lâm Triều Du: "Hả?" Thế này mà gọi là có tiến bộ á?
Ông nội Cố giải thích: "Cẩn Dương hai tháng nay về đây lần nào cho heo ăn cũng đều hát, hát lần sau hay hơn lần trước."
Hay? Hơn? Sao?
Lâm Triều Du cảm thấy mình đã không hiểu nổi tiếng Trung nữa rồi. Cố Cẩn Dương hát hay á?
AI! CHO! ANH! TA! CÁI! SỰ! TỰ! TIN! ĐÓ! VẬY!
Nhưng người đang ở nhờ nhà người ta, Lâm Triều Du không thể không chịu đựng âm thanh ma quái xuyên tai: "He he, vậy... vậy sao ạ?"
Tiếng hát vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng hát đến đoạn cao trào, ông nội Cố cũng sẽ ngân nga theo vài câu.
Nghe lâu rồi, ngay cả Lâm Triều Du cũng cảm thấy Cố Cẩn Dương hát thật ra cũng được đấy chứ?
Giây tiếp theo:
"Heo ơi mi có đôi mắt đen láy, Kiếp sau nhất định đầu thai vào nhà giàu sang."
Lâm Triều Du: "?"
Khoan đã! Đoạn lời bài hát này sao cứ cảm giác như lặp đi lặp lại nhiều lần vậy?
Dựa trên sự tự tin khó hiểu đối với Cố Cẩn Dương, cậu vẫn chọn tin tưởng anh.
Lâm Triều Du thầm nghĩ: Có lẽ bài hát này vốn dĩ chỉ có mấy câu lời này cũng không chừng?
...
Chẳng phải người ta vẫn nói âm nhạc có thể gột rửa tâm hồn sao.
Cố Cẩn Dương hát xong, tinh thần sảng khoái.
Anh xách thùng, thoải mái về nhà.
Anh thoải mái rồi, thì người khác lại không thoải mái. Ví dụ như——Lâm Triều Du.
Omega giọng điệu quái gở: "Về rồi đó hả, ca sĩ số một thôn Đào Hoa."
Cố Cẩn Dương nhướng mày: "Cần chữ ký không?"
"Cố Cẩn Dương, tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?"
Cố Cẩn Dương ngơ ngác: "Không phải em đã chặn anh từ lâu rồi sao?"
Sau khi chia tay, Lâm Triều Du đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh, thế này thì bảo anh trả lời thế nào?
Lâm Triều Du: "..."
Lâm Triều Du ngay trước mặt Alpha, lấy đối phương ra khỏi danh sách chặn.
"Được rồi, sau này nhớ trả lời tin nhắn của tôi kịp thời đấy."
Cố Cẩn Dương: "..."
Cố Cẩn Dương không thèm để ý đến sự gây sự vô lý của cậu. Sau khi anh về, không thấy ông nội Cố, xem ra ông đã tắm xong đi ngủ rồi.
Anh cũng muốn nằm trên giường nghịch điện thoại.
Trước tiên, phải giải quyết cái phiền phức nhỏ Lâm Triều Du này trước đã.
Lâm Triều Du đang chơi game rất hăng say, Alpha đột nhiên nói: "Lâm Tiểu Ngư, em đi tắm trước đi."
Lâm Triều Du đi tàu cao tốc lúc hơn chín giờ tối, ngồi bảy tiếng mới đến huyện, sau đó ngồi hơn một tiếng taxi đến thị trấn, lại ngồi xe ba bánh một tiếng mới đến nhà Cố Cẩn Dương.
Ngồi xe lâu như vậy, Lâm Triều Du cảm thấy bây giờ cả người mình toàn mùi mồ hôi.
Cậu gật đầu: "Được."
Cố Cẩn Dương chỉ chờ câu này, anh lấy một chiếc khăn mặt mới tinh đưa cho cậu, không quên nhắc nhở: "Chai màu tím là sữa tắm, chai màu trắng là dầu gội."
Xét đến việc đối phương là người bị thương, Cố Cẩn Dương lấy một cái túi ni lông bọc vào chân bị thương của cậu, dùng dây chun buộc chặt miệng túi ở bắp chân để tránh nước vào, còn đặc biệt mang cho cậu một cái ghế đẩu nhỏ để tiện tắm rửa.
Lâm Triều Du mở vali lấy bộ đồ ngủ mang theo, sau đó lê cái chân bị thương, khập khiễng bước vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu, hơi nước từ từ len lỏi qua khe cửa, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Trong phòng khách, chỉ còn lại một mình Cố Cẩn Dương. Ánh đèn vàng tối chiếu xuống gương mặt tuấn tú của Alpha.
Anh mở WeChat, phát hiện Lâm Triều Mộ chỉ trả lời một tiếng ‘Ừm’, chứ không có tin nhắn nào khác.
Cố Cẩn Dương hơi mệt mỏi ngả người trên sofa, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
"Cạch!" một tiếng động nhẹ, người trong phòng tắm bước ra.