Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 15

Rất nhanh, điện thoại được kết nối: "Sao thế, Cẩn Dương."

Beta chắc là vừa tan làm, giọng nói yếu ớt, không có sức lực.

Cố Cẩn Dương cười như không cười. Người nghe máy rồi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

"Mày còn mặt mũi hỏi tao sao à?" Hôm nay trải qua một đống chuyện bực mình, Cố Cẩn Dương đang bốc hỏa. "Ông đây coi mày là anh em, mày lại treo tao lên Vòng Bạn Bè. Có ai làm anh em kiểu mày không?"

Alpha chửi rất lớn tiếng, còn rất bậy.

Nhắc đến Vòng Bạn Bè, Lục Diên liền biết là chuyện gì rồi. Bản thân làm sai trước, Lục Diên không dám thở mạnh, chỉ đành để Cố Cẩn Dương trong điện thoại xả một tràng điên cuồng.

Bị chửi suốt hai phút đồng hồ, Lục Diên mới dám lên tiếng: "Anh Cố, em sai rồi."

Cố Cẩn Dương mở miệng là chửi bậy: "Anh cái con khỉ, ông đây nhỏ hơn mày một tháng đấy!"

"Vậy cậu nói xem phải làm sao? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, tôi đều có thể làm."

Đạt được kết quả mong muốn, Cố Cẩn Dương vô cùng hài lòng.

"Chờ đấy." Anh cúp điện thoại, bắt đầu photoshop ảnh.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Lục Diên ở tận thành phố A sáng lên mấy lần.

Cậu ta mở ra xem, lập tức hóa đá.

Xong rồi, trời sập rồi!

Cậu ta bắt đầu soạn tin nhắn: [Hay là, chúng ta thương lượng lại chút nhé...]

Lúc này, Cố Cẩn Dương lại gửi một tin nhắn tới.

Cổ Cẩn Dương: [Nể tình chúng ta bao nhiêu năm nay, cho phép mày chặn chú Lục thím Lục (mỉm cười).]

Cổ Cẩn Dương: [Mau đăng đi, một phút nữa mà tao không thấy Vòng Bạn Bè của mày là mày chết chắc (mỉm cười).]

Lòng Lục Diên nguội lạnh như tro tàn.

Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cậu ta nhắm mắt mở mắt, soạn xong nội dung rồi trực tiếp đăng lên.

...

Một phút sau.

Cố Cẩn Dương vẫn luôn chờ đợi, thấy bài đăng trên Vòng Bạn Bè của Lục Diên, cười nửa ngày, mới nhấn like cho cậu ta, còn tiện tay trả lời một bình luận.

Cổ Cẩn Dương: [Người anh em, khẩu vị cũng độc lạ quá nhỉ!]

Lục Diên chắc là sợ thật sự có người giới thiệu ông già bà cả cho mình, nên cứ nhìn chằm chằm Vòng Bạn Bè, lập tức trả lời anh ngay.

Người khác tâm trạng không tốt, thì tâm trạng Cố Cẩn Dương lại tốt lên.

Ngay cả khi con heo bá vương kia lại bắt đầu bắt nạt động vật, anh cũng không thèm để ý đến nó.

0338 nhắc nhở: [À đúng rồi, hôm nay hình như cậu vẫn chưa hát phải không?]

Âm nhạc có thể mang lại niềm vui.

Cố Cẩn Dương có thể chăm chỉ kiên trì hát cho heo nghe lâu như vậy, chính là vì 0338 nói tâm trạng tốt xấu của heo cũng có thể làm tăng độ béo của heo.

Tâm trạng tốt heo sẽ ăn nhiều hơn, cân nặng tăng; tâm trạng không tốt heo sẽ không có hứng ăn cám, cân nặng giảm.

Cho nên 0338 yêu cầu Cố Cẩn Dương mỗi lần đi cho heo ăn đều phải hát cho heo nghe.

Hát không khó, nhưng sẽ xấu hổ muốn đội quần.

Mỗi lần dân làng đi qua đều dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn anh, giống như bây giờ.

Dân làng A: "Cẩn Dương, lát nữa cháu lại hát à?"

Cố Cẩn Dương quen đường thuộc lối: "Đúng vậy ạ."

Sau đó, nhận được tin chính xác, dân làng A sẽ vác cuốc vội vàng rời đi.

Lần nào cũng phải hỏi một câu.

Thật là khó đỡ.

"Vậy, cậu đã nâng cấp xong hệ thống chưa?" Ánh mắt Alpha nguy hiểm. "Thời gian của tôi có hạn, cậu tốt nhất nên nhanh một chút. Nếu không..."

Anh ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá không nhỏ dưới đất lên, sau đó trước mặt Hệ thống, nắm chặt hòn đá. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, hòn đá bị anh nghiền nát, đá vụn rơi lả tả.

0338: [!]

0338 run lẩy bẩy: [Cho tôi chút thời gian.]

"Đừng bắt tôi đợi lâu quá nhé ~ cưng." Giọng Alpha đầy vẻ giễu cợt, lại mang theo sự áp bức không cho phép nghi ngờ.

Nâng cấp xong hệ thống, anh sẽ không cần phải ngày nào cũng hát cho heo nghe nữa, cũng không cần phải đi mua thuốc bắc đắt muốn chết nữa.

[Được rồi.]

0338 không nhịn được thầm chửi bới trong lòng: Tôi cũng muốn nâng cấp sớm chứ bộ, cậu nghĩ cậu hát hay lắm à!

Nhưng nâng cấp hệ thống không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có cơ duyên, Ký chủ rốt cuộc có hiểu không hả!!!

Tiếng chửi bới vừa dứt, một giọng hát hào sảng vang lên——

"Heo ơi mũi mi có ha cái lỗ, lúc cảm cúm mi còn chảy nước mũi ròng ròng. Heo ơi mi có đôi mắt đen láy, kiếp sau nhất định đầu thai vào nhà giàu sang. Heo ơi mũi mi có hai lỗ..."

Phía xa, vọng lại vài tiếng chim hót líu lo, đồng ruộng tiếng ếch kêu râm ran, gió khẽ thổi, lá cây xào xạc, trở thành bản nhạc đệm tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Giờ này, đã không còn ai đi qua nữa.

Khoảng đất trống nhỏ bé này, là sân khấu chỉ thuộc về một mình Cố Cẩn Dương.

Khán giả không nhiều, chỉ có hơn chục con heo và một Hệ thống không biết thưởng thức.

Nhưng thế là đủ rồi.

Giọng Alpha trầm ấm và đầy từ tính, tiếng hát không thể gọi là du dương, nhưng sự phóng khoáng và tự tin ẩn chứa trong đó lại có một sức hấp dẫn riêng.

Tựa như những vì sao rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến người ta không thể làm lơ.

0338: [...]

Hai tháng rồi, mỗi lần nghe Cố Cẩn Dương hát nó vẫn rất khó hiểu.

Một Alpha giọng hay như vậy, mặt đẹp trai như vậy, sao lại có thể nghiêm túc hát một bài hát dở tệ như thế chứ?

0338 không hiểu, 0338 rất sốc!!!

Cuối cùng 0338 không chịu nổi phiền nhiễu, đã bật chế độ im lặng.