Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 14

Cám heo nấu cũng khá đơn giản, cho ngô, bí ngô, dưa chuột, cà tím... và cả thuốc bắc đã được cải tiến theo công thức 0338 đưa cho.

Một nồi nấu xong, sắc hương vị đều xin kiếu.

Ăn no uống đủ, Lâm Triều Du nằm trên ghế tựa, lặng lẽ nhìn Cố Cẩn Dương bận rộn ngược xuôi.

Phong cảnh đẹp, cơm canh ngon, gió nhẹ hiu hiu, Alpha tuấn tú.

Lâm Triều Du tổng kết: Thích hợp để dưỡng già.

Mãi đến khi nhìn thấy đống cám heo đó, cậu mới lên tiếng hỏi: "Cố Cẩn Dương, anh nấu cái gì đây? Định dùng để đầu độc à?"

"..." Cố Cẩn Dương: "Cho heo ăn."

"Hả?" Lâm Triều Du lẩm bẩm. "Hóa ra Lục Diên nói thật à?"

"Lục Diên?"

Tai Cố Cẩn Dương thính, nghe thấy rồi.

Lục Diên là bạn nối khố* của Cố Cẩn Dương, đều cùng một làng. Hai người trước kia học cùng nhau, sau đó Cố Cẩn Dương thi đỗ vào trường cấp hai trên thành phố, hai người mỗi người một ngả. Lên cấp ba lại thành bạn cùng lớp, rồi cùng nhau học chung một trường đại học.

(*Chú thích: Hồ bằng cẩu hữu - 狐朋狗友 thường chỉ bạn bè xấu, nhưng ở đây có thể hiểu là bạn thân từ nhỏ, hay nghịch ngợm cùng nhau.)

"Đúng vậy, cậu ta đăng lên Vòng Bạn Bè đó."

Thấy Cố Cẩn Dương không biết, Lâm Triều Du tốt bụng tìm bài đăng Lục Diên đã đăng trên Vòng Bạn Bè cho anh xem.

Chỉ thấy trên Vòng Bạn Bè hiện lên mấy chữ lớn nổi bật...

SHOCK: [Sinh viên xuất sắc Đại học Kinh Đô lại từ bỏ lương cao lộc hậu về quê nuôi heo, rốt cuộc là nhân tính méo mó hay đạo đức suy đồi?]

Kèm theo một tấm ảnh góc nghiêng anh đang ôm heo con nói chuyện với người khác.

Bức ảnh chắc là lúc cậu ta đi cùng Cố Cẩn Dương mua heo con thì chụp.

Mặt Cố Cẩn Dương sa sầm lại.

Người làm công làm gì có thời gian rảnh.

Kiếp trước bận rộn công việc, anh đã không còn thói quen xem Vòng Bạn Bè nữa.

Nhất thời quên mất thằng khùng Lục Diên này.

Lâm Triều Du an ủi anh: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, thật ra cậu ta chụp cũng đẹp trai lắm."

"..." Cố Cẩn Dương không muốn nghĩ.

Anh giơ điện thoại lên: "Tôi cũng chụp một tấm cho em nhé?"

Lâm Triều Du từ chối: "Thôi kiếu."

Cố Cẩn Dương cười lạnh, tung điện thoại lên cao.

Chiếc điện thoại vẽ một đường parabol hoàn hảo, rơi chính xác vào lòng Lâm Triều Du.

Lâm Triều Du bị đập trúng đau cả bụng. Muốn chửi, nhưng kết quả là ngửi thấy tin tức tố hỗn loạn của Alpha nên không dám hó hé.

Tin tức tố của Cố Cẩn Dương là mùi hương thanh mát sau cơn mưa.

Cái loại mưa rào vừa tạnh, đào xới lên những mùi hương nguyên sơ vốn ẩn sâu dưới lòng đất, có mùi đất, mùi cây cỏ, mùi hoa... Ngửi thấy sảng khoái ngát hương, tràn đầy sức sống, khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

Bây giờ... thì lại là cuồng phong quét qua, tùy tiện phá hủy mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng, khiến người ta cực kỳ bất an.

Nếu dùng màu sắc để miêu tả, chính là từ màu xanh lá nhạt chuyển sang xanh lá đậm.

Lâm Triều Du nhìn bầu không khí trĩu nặng quanh người đối phương, thay Lục Diên mặc niệm một giây.

Cố Cẩn Dương đổ cám heo vào thùng, một mình kiên cường xách đến chuồng heo.

"Thím Ngưu nói đúng, nhìn đúng là mập lên không ít." Alpha cao lớn lười biếng tựa vào tường rào chuồng heo, nhìn xuống đàn heo con mình tỉ mỉ nuôi dưỡng từ trên cao.

Bên trong chuồng heo, hơn chục chú heo con béo ú đang quây quanh máng ăn tìm thức ăn.

Trong đó có một chú heo con béo, thân hình tròn hơn hẳn một vòng so với những con khác, ngang nhiên chiếm trọn cả máng ăn, ăn như hổ đói, chỉ chừa lại cho những con khác vài chỗ lắt nhắt.

Đúng là một màn bắt nạt động vật.

Nhìn cảnh đó, Cố Cẩn Dương cứ nhíu mày.

Cố Cẩn Dương hành động dứt khoát, giơ tay lên liền đẩy mạnh con heo béo đó ra.

"Bốp."

Heo con béo bị đập vào tường nhưng vẫn không từ bỏ, nó lắc lư cái thân hình tròn vo, định xông lên lần nữa.

"Bốp."

Lại một cú đẩy nữa vung ra.

Heo con béo cố gắng đứng vững, vẫn cố chấp muốn xông lên lần nữa.

Cố Cẩn Dương lạnh lùng liếc nó một cái, ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm.

Dưới ánh mắt đầy áp lực này, cuối cùng heo con béo cũng không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ gặm đất.

Không còn heo bá vương cản đường, những con heo nhỏ khác cuối cùng cũng được ăn "lương thực cứu tế" của triều đình.

0338 nhìn chú heo con béo đang ngồi xổm trong góc, đau lòng: [Ký chủ, nó đáng thương quá.]

Cố Cẩn Dương: "?"

Người đáng thương phải là anh mới đúng!

Cám heo văng tung tóe, làm bức tường hôm qua mới cọ sạch sẽ trở nên bẩn thỉu bừa bộn, mà kẻ gây ra tất cả chuyện này chính là con heo béo đó.

Anh trả lời không đúng trọng tâm: "Hệ thống, cậu nên cảm ơn tôi."

0338: [? Cảm ơn cái gì?]

"Cảm ơn ơn huệ không bỏ chạy của tôi." Cái loại việc bẩn thỉu mệt nhọc khổ sở này, rốt cuộc là thằng đại ngốc* nào đang làm vậy chứ?

(*Chú thích: Đại oan chủng - 大冤种 là từ lóng mạng TQ chỉ người hay chịu thiệt, làm việc không công.)

Dù sao thì anh cũng không muốn làm nữa.

0338 muốn khuyên anh, nhưng Cố Cẩn Dương đã không muốn nghe Hệ thống vẽ bánh* cho mình nữa rồi.

(*Chú thích: Vẽ bánh - 畫大餅 là từ lóng chỉ việc hứa hẹn suông, đưa ra những viễn cảnh tốt đẹp nhưng không thực tế.)

Anh còn sổ sách chưa tính đây này!

Nhân lúc lũ heo đang ăn, anh tìm số điện thoại của Lục Diên, dứt khoát gọi đi.

Một tràng nhạc chuông điện thoại ngớ ngẩn vang lên...

"Tôi là một đại soái ca a đại soái ca, soái ca như tôi không có nhiều đâu..."

0338: [...]

Cố Cẩn Dương mặt không cảm xúc.