Lâm Triều Du cẩn thận cầm bắp ngô, bắt đầu thử theo cách Cố Cẩn Dương vừa làm mẫu. Động tác của cậu hơi vụng về, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Cố Cẩn Dương nhìn một lát, thấy không có vấn đề gì, liền tiếp tục bẻ đỗ trong tay mình. Động tác anh gọn gàng, chẳng mấy chốc đã bẻ xong một nắm.
Ông nội Cố cũng tiếp tục làm cá trong tay. Ông thành thạo đánh vảy cá, mổ bụng cá, làm sạch nội tạng, động tác liền mạch dứt khoát.
Mấy người làm việc trong tay một cách có trật tự, ánh nắng chiếu lên người họ, yên tĩnh và ấm áp.
...
Rau cần ăn đã sơ chế xong, tiếp theo có thể bắt đầu xào nấu.
Cơm Cố Cẩn Dương nấu miễn cưỡng ăn được, nhưng ông nội Cố xưa nay không muốn bạc đãi cái miệng của mình.
Cho nên ở nhà họ Cố, luôn là ông nội Cố nấu chính, Cố Cẩn Dương phụ bếp.
Lúc này cũng không ngoại lệ, chỉ là có thêm một Lâm Triều Du ngồi ở cửa xem.
Trong bếp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ông nội Cố thành thạo xử lý nguyên liệu, còn Cố Cẩn Dương thì theo chỉ dẫn của ông, chuẩn bị các loại gia vị và dụng cụ.
Nhà họ Cố ngày thường chỉ có hai người, ăn cũng không nhiều. Nhưng hôm nay có khách đến, món ăn làm cũng khá thịnh soạn. Có cá hấp, chân giò hầm đậu nành, trứng hấp tôm, cải ngồng luộc, đỗ xào thập cẩm hạt ngô, canh gà ác thuốc bắc.
Cá tươi sau khi làm sạch được đặt lên thớt, ông nội Cố cẩn thận khứa vài đường trên mình cá, ướp với muối, rượu nấu ăn trong 20 phút. Sau khi nước trong nồi hấp sôi, ông cho cá vào hấp. Chẳng mấy chốc, mùi cá thơm thoang thoảng bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Lâm Triều Du lén nuốt nước bọt.
Ngay sau đó, là món thứ hai, món thứ ba...
Lúc nấu xong bữa tối, mặt trời cũng đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu xuống sân, phủ lên toàn bộ khoảng sân một lớp voan màu vàng kim ấm áp. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng của đồng ruộng.
Cá hấp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, tươi ngon mà không tanh; chân giò màu sắc đỏ au bóng bẩy; đỗ xào giòn sần sật; hạt ngô căng mẩy, màu đỏ, vàng, xanh hòa quyện vào nhau, rực rỡ bắt mắt.
Cải ngồng xanh mướt bóng dầu, tươi non thanh mát; trứng hấp bề mặt nhẵn mịn, mềm mại tinh tế, tôm tươi non mọng nước; canh gà ác đậm đà thơm nồng, thịt gà mềm nhừ.
Lâm Triều Du nhân lúc không ai để ý, lén lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bàn ăn, gửi cho Hứa Thần Cửu.
Lâm Triều Du: [Mau xem này, món ăn ông nội Cố Cẩn Dương làm đó!]
Hứa Thần Cửu: [Tàm tạm!]
Lâm Triều Du: [Đồ không có gu!]
Hứa Thần Cửu: [(giận dữ)(giận dữ)(giận dữ)]
Lâm Triều Du còn muốn khoe khoang tiếp, kết quả là thấy Cố Cẩn Dương đi tới, cậu lập tức đặt điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn lại.
Ba người quây quần bên bàn ăn, ông nội Cố nói: "Tiểu Ngư, nếm thử chân giò ông làm đi con."
Xét đến việc Lâm Triều Du không ăn được cay, tất cả các món ông nội Cố làm đều không cho ớt.
Chân giò? Tay Cố Cẩn Dương đang gắp thức ăn khựng lại.
Anh kín đáo liếc nhìn cái chân bị trẹo của Lâm Triều Du. Thiếu gì bổ nấy sao?
Lâm Triều Du không nhận ra có gì không ổn, cậu gắp một miếng chân giò, cho vào miệng.
Chân giò mềm dẻo róc xương, thịt tươi non, tan ngay trong miệng, còn ngon hơn cả dì giúp việc nhà cậu làm.
Cậu lại húp một ngụm canh, vị tươi ngon, ngọt thanh.
Ngon xoay vòng luôn!
"Ngon quá!" Fan trung thành số hai khen lấy khen để. "Con thích ăn lắm!"
Cố Cẩn Dương ngày nào cũng ăn cơm ông nội Cố nấu đã ngán đến tận cổ: "..."
Ông nội Cố cười híp mắt: "Ngon thì ăn nhiều vào!"
Ông lại nhìn sang Cố Cẩn Dương.
Fan trung thành số một lập tức hiểu ý: "Canh ngon lắm ạ!"
Sao mà không ngon được chứ?
Gà ác là anh ngày ngày chăm chỉ nuôi, thuốc bắc là hôm nay mới lấy từ thị trấn về.
Rau là ông nội Cố tỉ mỉ chăm sóc, xanh sạch không ô nhiễm; cá là cá trắm cỏ chú Ngưu nuôi, ngày nào cũng phải cho ăn một lần, béo ngậy vô cùng...
...
Thời gian ăn tối vui vẻ kết thúc, Cố Cẩn Dương đi rửa bát.
Nhà họ phân công công việc rõ ràng. Ông nội Cố nấu cơm, Cố Cẩn Dương sẽ đi rửa bát; Cố Cẩn Dương dọn dẹp vệ sinh, ông nội Cố sẽ đi cho gà ăn...
Anh dọn dẹp bát đũa xong, cất thức ăn thừa vào tủ lạnh.
Đối với việc nhà Cố Cẩn Dương có cả tủ lạnh, Lâm Triều Du rất kinh ngạc: "Nhà anh thế mà cũng có tủ lạnh á?"
Căn nhà nát thế này, ngay cả máy giặt cũng không có, lại có tủ lạnh, đúng là vô lý!
Cố Cẩn Dương thản nhiên: "Báu vật trấn nhà."
Món đồ đạc đắt nhất nhà họ chính là cái tủ lạnh này.
Giống như ông nội Cố nói: "Nhà thôi mà, ở được là được." Mùa hè nóng thì có thể bật quạt, mùa đông lạnh thì có thể mặc thêm áo. Nhưng nếu không có tủ lạnh, thức ăn ôi thiu là ôi thiu thật sự.
Lâm Triều Du: "..."
Được rồi, nhà họ Cố lại thêm một bí ẩn chưa có lời giải!
Rửa bát xong, Cố Cẩn Dương phải đi nấu cám heo.
Chuồng nuôi hơn chục con heo, ăn rất nhiều, cám heo đều dùng nồi lớn để nấu.