Lúc chạng vạng, ánh chiều tà còn sót lại khẽ lọt qua khe rèm cửa, rơi xuống người Omega đang ngủ trên giường.
Giây tiếp theo.
Omega khó khăn mở mắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trán lấm tấm mồ hôi, trên gò má trắng nõn có thêm vài vết hằn đỏ, tựa như một chú nai con ngơ ngác.
Nhìn căn phòng xa lạ này, Lâm Triều Du hơi mơ màng. Đây là đâu? Nhà cậu hình như không phải thế này?
Ánh mắt liếc thấy cây nạng bên giường, cậu lập tức tỉnh táo. À phải rồi, đây là nhà Cố Cẩn Dương!
Cậu tìm điện thoại của mình, thấy nó ở đầu giường. Mở khóa vân tay xem giờ, năm giờ chiều.
Cậu nhìn hơn 99+ tin nhắn trên WeChat, đau khổ.
Lướt qua sơ sơ, đều là của anh trai và ba mẹ cậu gửi. Ban đầu hỏi cậu ở đâu, sau đó lại hỏi chân thế nào? Chân khỏi rồi thì bảo cậu mau về.
Đối với những tin nhắn không thể trả lời hàng loạt, Lâm Triều Du trả lời thống nhất: "Đã an toàn! Đừng lo!"
Ngắn gọn, rõ ràng.
Gửi xong, cậu cất điện thoại, định dậy, kết quả là cơn đau xé lòng ở mắt cá chân làm cậu toát mồ hôi lạnh.
Suýt thì quên, bây giờ cậu là người bị thương.
Nghĩ đến tình cảnh của mình, Lâm Triều Du chậm chạp lấy cây nạng, khập khiễng bước ra khỏi phòng.
...
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút mát mẻ của mùa hè.
Ngoài sân, hai Alpha cao lớn đang chuyên tâm sơ chế rau cho bữa tối, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm vài câu.
Ông nội Cố liếc Cố Cẩn Dương một cái: "Lúc nãy ông đi hái rau, nghe thấy trạm tình báo hôm nay bàn tán về con đấy."
Người nông thôn lúc bận thì bận thật sự, lúc rảnh cũng rảnh thật sự.
Rảnh quá thì sẽ muốn tìm chút gì đó vui vui.
Nhưng ở nông thôn lại chẳng có gì để giải trí, đành phải đi khắp nơi hóng chuyện của người khác.
Giống như thôn Đào Hoa vậy.
Giữa thôn Đào Hoa có một khoảng đất trống, trên khoảng đất trống có một cây đa lớn, bóng râm rộng, nhiều người đi qua đều thích vào hóng mát.
Lâu dần, nơi đó trở thành địa điểm hóng chuyện của dân làng, ngày thường không có việc gì làm mọi người lại đến đó tán gẫu.
Cố Cẩn Dương đầu cũng không ngẩng lên: "Nói gì ạ?"
" Nói con Kim ốc tàng kiều!"
Tay Cố Cẩn Dương đang bẻ đỗ đột nhiên dừng lại.
Kiều? Lâm Triều Du á?!
Anh bỏ nắm đỗ đã bẻ vào rổ, nhìn một vòng căn nhà cũ nát của mình, hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: "Kim ốc?"
Ông nội Cố không hề lúng túng: "Nhà thôi mà, ở được là được."
Cố Cẩn Dương: "..."
Cố Cẩn Dương thản nhiên: "Ba năm một khoảng cách thế hệ, không muốn nói chuyện với loại người có khoảng cách thế hệ lớn như Đông Phi Đại Liệt Cốc* như ông."
Ông nội Cố: "..."
Từ đó, cuộc nói chuyện phiếm kết thúc, không gian trở lại yên tĩnh.
Vài phút sau.
"Ông nội Cố, Cố Cẩn Dương."
Hai ông cháu nghe tiếng, đồng thời nhìn sang.
Omega chống nạng, từ từ đi về phía họ.
Ông nội Cố mặt mày hiền từ: "Tiểu Ngư à, sao con dậy nhanh thế?"
Lâm Triều Du khẽ đáp: "Con ngủ đủ rồi ạ."
Giọng cậu vẫn còn chút uể oải ngái ngủ, ánh mắt trong veo và sáng ngời.
Cố Cẩn Dương để ý thấy dáng người hơi không vững của đối phương.
Anh bước tới, đỡ cậu ngồi xuống ghế, sau đó dúi vào tay cậu một cái rổ, bên trong đựng mấy bắp ngô vàng óng và một cây kéo.
"Nhà chúng tôi không nuôi người ăn không ngồi rồi." Cố Cẩn Dương nói. "Tách hạt ngô đi, em biết làm không?"
Lâm Triều Du: "???"
Ông nội Cố: "???"
Ông nội Cố mắng anh: "Cố Cẩn Dương, sao con lại bắt khách làm việc thế hả?"
Cố Cẩn Dương không để ý, nhìn Lâm Triều Du.
Lâm Triều Du nghiêm túc: "Con làm được mà, ông nội Cố."
Mẹ Lâm thích làm đồ ngọt, Lâm Triều Du bình thường ở nhà cũng hay phụ giúp một tay, dù khả năng của cậu cũng chỉ giúp được việc bấm nút công tắc.
Ông nội Cố chịu thua.
Lâm Triều Du lắc đầu: "Không biết, nhưng có thể thử ạ."
Cố Cẩn Dương không chút ngạc nhiên: "Nhìn kỹ nhé."
Lâm Triều Du nghiêm nghị: "Vâng!"
Cố Cẩn Dương cầm lấy bắp ngô và kéo, động tác thành thục làm mẫu cho cậu xem.
Anh đầu tiên bẻ đôi bắp ngô, sau đó từ từ đâm mũi kéo vào lõi ngô, khẽ xoay kéo, khiến bắp ngô lập tức tách ra.
Cố Cẩn Dương cầm miếng ngô lên, dễ dàng tách một hàng hạt ngô.
Vẻ mặt Alpha rất nghiêm túc, đôi môi nhạt màu mím chặt, bàn tay cầm ngô vững vàng mà mạnh mẽ, ngón tay thon dài hơi cong lại, khớp xương rõ ràng.
Bắp ngô vàng óng, ngón tay thon dài...
Gò má Omega lập tức đỏ bừng.
Cố Cẩn Dương đặt lõi ngô đã tách hạt xuống: "Làm như vậy để tách, hiểu chưa?"
Lâm Triều Du hoảng hốt cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Alpha, ấp úng trả lời: "Hiểu... hiểu rồi."
Cậu đưa tay lấy ngô và kéo, ngón tay lại vô tình chạm vào mu bàn tay Alpha, như bị điện giật mà rụt mạnh về.
Cố Cẩn Dương hơi sững lại.
Anh nói: "Cứ từ từ, không vội."
Ông nội Cố cũng nhắc: "Tiểu Ngư, cẩn thận đừng để kẹp vào tay nhé!"
"Vâng!"