Chú Hai Cố thấy không ai để ý đến mình, bèn lén lút nhích ra cửa, liền bị ông nội Cố phát hiện.
"Cố Lão Nhị, lúc nãy mày gào thằng Cẩn Dương nhà tao làm gì?"
Rõ ràng, ông nội Cố không hề quên chuyện chú Hai Cố gào Cố Cẩn Dương.
Lúc Cố Cẩn Dương còn nhỏ, Cố Hải Phong và mẹ của Cố Cẩn Dương là Vương Vân ra ngoài khởi nghiệp, để Cố Cẩn Dương lại thôn Đào Hoa, cho nên Cố Cẩn Dương là đứa cháu do một tay ông nội Cố nuôi lớn.
Đặc biệt là sau khi người cha tra nam nɠɵạı ŧìиɧ, bà Vương qua đời vì ung thư, ông nội Cố trở thành người thân thiết nhất của Cố Cẩn Dương.
Chú Hai Cố muốn khóc mà không có nước mắt, gã run lẩy bẩy: "Không, tôi không gào nó, tôi chỉ có chuyện muốn hỏi Cẩn Dương thôi."
Má ơi, đáng sợ quá. Trong làng ai mà không biết, ông nội Cố trước kia từng đi lính, sức lực và thủ đoạn đều có thừa.
Ông nội Cố hừ một tiếng: "Tao biết là mày không dám mà."
"Vậy..."
"Mày đi đi."
Chú Hai Cố vội vàng co giò chạy mất.
Mọi người: "..."
Mấy người lại tiếp tục thảo luận chủ đề lúc nãy.
"Ý của cháu là như vậy, nhưng có thành công hay không thì còn phải xem đã."
Một ngày chưa nghiên cứu ra phiên bản thuốc bắc pro max thì trang trại heo một ngày chưa thể xây dựng được, mấy ngày nay anh phải mau chóng nâng cấp hệ thống mới được.
Nếu không thì thật sự phải hít gió tây bắc mà sống rồi.
Thím Ngưu quan sát một vòng xung quanh, không thấy người muốn tìm: "Nghe Lương Quế Anh nói cháu đưa một Omega về à?"
Cố Cẩn Dương kinh ngạc đến không nói nên lời. Thím Ngưu quả không hổ là quần chúng hóng chuyện số một của làng họ, hiệu suất đúng là nhanh thật.
Cố Cẩn Dương: "Cậu ấy bị trẹo chân, ở đây chỉ quen biết một mình cháu, đành phải đưa cậu ấy về ở tạm mấy hôm."
May mà thím Ngưu không hỏi nhiều.
"Được, vậy thím về nấu cơm trước đây, thím không muốn về ăn cơm chú Ngưu nhà thím nấu đâu."
Cố Cẩn Dương bị chọc cười, xem ra cơm chú Ngưu nấu thật sự không ra làm sao.
Ở ngoài nói chuyện lâu như vậy, trời cũng tối rồi, Cố Cẩn Dương vội vàng tiếp tục đi chuyển hàng, ông nội Cố nhìn không nổi nữa, cũng tham gia vào.
Chuyển hàng xong, hai người thở không ra hơi mà nằm như cá muối.
Ông nội Cố liếc nhìn phòng khách trống trải: "Tiểu Ngư đâu rồi? Sao không thấy nó?"
Tiểu Ngư?
Cố Cẩn Dương kinh ngạc, chưa đầy nửa ngày mà ông nội anh đã gọi thân mật như vậy rồi sao? Hay ông nội anh là kiểu người dễ làm thân?
"Cậu ấy ngủ trong phòng cháu rồi, cháu dọn sang phòng khác ngủ."
Ông nội Cố gật đầu: "Vậy cũng tốt, hai đứa một Alpha một Omega, phải biết tránh nghi ngờ."
"Cháu biết rồi."
Nhà họ Lâm.
Bà Lâm là một Omega quý phái, che mặt khóc nức nở: "Bạn bè của Tiểu Ngư cũng không biết nó đi đâu, ông nói xem thằng bé này có thể chạy đi đâu được chứ?"
Ông Lâm mặc chiếc áo thun kiểu ông già màu xanh lá cây, an ủi bà: "Con lớn rồi, chơi chán rồi chắc chắn sẽ về thôi."
Lâm Triều Mộ vốn đang sốt ruột đi đi lại lại, khi thấy tin nhắn Cố Cẩn Dương gửi tới thì tức đến bật cười.
Anh ta cười lạnh: "Khỏi cần tìm nữa, người ta chạy đi tìm bạn trai cũ từ lâu rồi."
Bạn trai cũ? Bà Lâm đôi mắt nai hoe hoe nhìn con trai mình.
Ông Lâm vẫn còn chút ấn tượng về Cố Cẩn Dương, đôi uyên ương bạc mệnh bị bọn họ chia cắt: "Thằng Alpha tên Cố Cẩn Dương đó hả?"
Lâm Triều Mộ: "Đúng vậy."
Bà Lâm cuối cùng cũng nhớ ra Cố Cẩn Dương là ai, bà nghẹn ngào: "Chỉ là Alpha thôi mà, nếu mà môn đăng hộ đối, nó mà thích Omega thì mẹ đều có thể chấp nhận, nhưng tại sao nó lại phải lòng một Alpha nghèo chứ?"
Giàu có không tốt sao? Tại sao lại phải đi chịu khổ chứ?
Cái đạo lý "thà phá mười gian miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân", bà Lâm vẫn hiểu.
Nhưng với điều kiện hiện tại của Cố Cẩn Dương, đợi đến lúc nó xứng với Lâm Triều Du, e là Lâm Triều Du đã già đến hói đầu rồi.
OO... yêu nhau sao?
Ông Lâm và Lâm Triều Mộ kinh ngạc.
Lâm Triều Mộ nhìn ông Lâm: Tư tưởng của mẹ... tân tiến đến vậy sao?
Ông Lâm lắc đầu: Không biết.
Nghĩ đến Alpha mà Omega nhỏ nhà mình thích, ông Lâm lại khá là tán thưởng đối phương.
"Có lẽ Tiểu Ngư thích tâm hồn thú vị của nó." Ông Lâm nói. "Quần áo Cố Cẩn Dương mặc phải gọi là có gu, nhìn là biết cổ phiếu tiềm năng."
Người thích mặc áo thun kiểu ông già, vận may đều không quá tệ!
Lâm Triều Mộ: "..."
Bà Lâm: "..."
"Chân Tiểu Ngư bị trẹo rồi, bây giờ cũng không về được, cứ để em ấy ở đó tạm đi." Lâm Triều Mộ nói. "Con từng tra rồi, quê của Cố Cẩn Dương là thôn Đào Hoa rất nghèo, ngay cả điều hòa cũng không có, không quá mấy ngày là Tiểu Ngư sẽ chạy về thôi."
Ông Lâm cũng giúp khuyên giải: "Để Tiểu Ngư ở đó mấy ngày cũng tốt, coi như là một bài học."
Cha con cùng hợp sức, bà Lâm còn biết làm sao, đành phải thỏa hiệp theo.