Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 10

Cây đào là đặc sản của thôn Đào Hoa. Mấy năm trước bí thư thôn Đào Hoa nói muốn dựa vào việc bán đào để thoát nghèo, lại cho trồng thêm rất nhiều cây đào trong làng, đang cần người bón phân lắm đây!

Nếu chú Hai Cố đi, bí thư sẽ không cần tốn tiền thuê người nữa.

Lao động miễn phí, ai mà không thích chứ?

Chú Hai Cố: "!"

"Không, thím hiểu lầm rồi, tôi với Cẩn Dương đùa chút thôi mà." Chú Hai Cố nháy mắt ra hiệu với Alpha: "Cẩn Dương, phải không con?"

Cố Cẩn Dương cảm thấy buồn nôn.

Chú Hai Cố là một gã béo hơn trăm ký, lúc chớp mắt, mỡ thừa dúm cả lại, mỡ trên mặt nhiều đến mức có thể phản quang.

Anh quay đầu đi: "Thím Ngưu, sao thím lại đến đây?"

Thím Ngưu đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ấy chà Cẩn Dương, lúc nãy thím vừa qua chuồng heo xem rồi. Đàn heo con ấy, con nào con nấy trông bụ bẫm đáng yêu lắm, chưa đầy hai tháng mà nhìn đã năm sáu mươi cân rồi!"

Sau khi Cố Cẩn Dương về nuôi heo, dân làng đều tò mò không biết anh nuôi heo thế nào, hễ rảnh là lại thích chạy sang chuồng heo nhà Cố Cẩn Dương xem thử heo được nuôi ra sao.

Chuồng heo ở ngay gần ruộng rau nhà thím Ngưu, mỗi lần bà ấy ra hái rau đều có thể nhìn thấy đàn heo con đó.

Mấy hôm trước bận nên không có thời gian qua xem. Chiều nay lúc bà ấy ra hái rau nhìn thấy thì giật cả mình.

Trời đất ơi, sao heo lại lớn nhanh thế này? Thịt nạc mỡ thế này, nhìn cũng phải sáu mươi cân!

Thế là, bà ấy vội vàng chạy qua đây, muốn hỏi Cố Cẩn Dương cụ thể là nuôi heo thế nào.

Nếu thật sự được, thím Ngưu cắn răng, bà ấy cũng sẽ xây một cái chuồng heo như vậy để nuôi.

Chú Hai Cố trợn tròn mắt, thật sự để nó nuôi thành công rồi à?

0338 cũng rất kích động: [Ký chủ, ký chủ, bây giờ cậu tin rồi chứ! Hệ thống chúng tôi làm gì cũng có thể làm tốt nhất, kể cả nuôi heo.]

Cố Cẩn Dương nhìn giọng điện tử nhỏ bé đang kích động của 0338, dở khóc dở cười. Trước đó còn thề thốt hùng hồn, tình cảm là giả vờ à.

Cố Cẩn Dương nhìn thẳng chú Hai Cố: "Chú Hai, chú nghe thấy chưa? Heo cháu nuôi rất tốt, một thời gian nữa có khi còn béo hơn cả chú đấy."

Chú Hai Cố tức đến mặt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày không nói được lời nào.

Thím Ngưu lườm gã một cái, rồi lại hơi ngại ngùng hỏi Cố Cẩn Dương: "Cẩn Dương à, heo này của cháu, là nuôi thế nào vậy?"

Cố Cẩn Dương biết bà ấy muốn hỏi gì, cũng không có ý định giấu nghề.

Công thức nuôi heo là hệ thống cho, kỹ thuật thì trên mạng tìm một lúc là ra cả đống, anh không cần phải giấu giếm.

Trực tiếp cho thì cũng không được, nhưng nếu heo bán chạy, anh có thể xây một trang trại nuôi heo lớn hơn, để người trong làng giúp anh làm việc.

Tình hình nhà thím Ngưu Cố Cẩn Dương cũng biết.

Chú Ngưu hai năm trước lúc làm việc không cẩn thận bị thương ở chân, tiền chữa trị cần rất nhiều. Ông chủ đó là một kẻ lòng dạ đen tối, chỉ bồi thường mấy vạn.

Cuối cùng cái chân đó vẫn bị què, cũng không có nhà máy nào chịu nhận chú ấy. Cẩu Đản lại còn đang đi học, tiền hai người kiếm được căn bản không đủ dùng.

Nếu có thể giúp được nhiều người thôn Đào Hoa hơn, giúp thôn Đào Hoa thoát nghèo, Cố Cẩn Dương sẽ rất vui.

Chỉ có người giàu trước dẫn dắt người giàu sau, mới có thể thực hiện cùng nhau làm giàu.

Cố Cẩn Dương không hề giấu giếm: "Đầu tiên thím phải xây một cái chuồng heo tốt một chút. Một cái chuồng heo tốt cần..."

Hai người cứ thế qua lại nói chuyện, thành công lờ chú Hai Cố đi.

Thái dương chú Hai Cố hơi giật giật, hai người này, hoàn toàn không coi gã ra gì mà.

"Cố Cẩn Dương!"

Hai người như không nghe thấy.

"Giai đoạn đầu cần nhiều tiền hơn, về sau thì sẽ ít hơn một chút. Cháu đề nghị thím vẫn nên đợi cháu nghiên cứu ra phương pháp tốt hơn rồi hẵng nuôi."

"Vậy thím về bàn bạc với chú Ngưu nhà thím trước đã."

"Thím cứ suy nghĩ kỹ đi, nuôi heo rủi ro vẫn rất lớn. Đặc biệt là..."

"Cố Cẩn Dương!"

Tiếng gầm lớn thành công thu hút sự chú ý của hai người, bọn họ đồng loạt quay người lại.

Cố Cẩn Dương đang định mở miệng, một giọng nói khác đã chửi tới trước.

"Cố Lão Nhị, mày gào thằng Cẩn Dương nhà tao làm gì?"

Chú Hai Cố: "..."

Ba người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy ông nội Cố một tay chống hông, một tay xách giỏ rau, hùng hổ bước vào.

Cố Cẩn Dương nhận lấy giỏ rau: "Ông nội, sao lâu thế ông mới về?"

"Chú Ngưu nhà con vừa câu được mấy con cá, ông đi mua một con tối nay làm món cá luộc Tứ Xuyên."

Cá luộc Tứ Xuyên? Cố Cẩn Dương nhíu mày, tối nay lúc làm phải bảo ông nội đừng cho ớt vào mới được.

Ông nội Cố lại không biết suy nghĩ của cháu mình, ông ngạc nhiên nhìn thím Ngưu: "Bà Ngưu đấy à, bà cũng ở đây sao?"

Cố Cẩn Dương: "..."

Đông người thế này, đủ để chơi mạt chược rồi!

Thím Ngưu tươi cười rạng rỡ: "Lúc nãy tôi qua chuồng heo xem heo Cẩn Dương nuôi rồi, trắng trẻo mập mạp lắm."

Ông nội Cố vừa nghe, cũng cười: "Ông đã nói mà! Cẩn Dương chắc chắn nuôi heo giỏi!"

"Chứ còn gì nữa! Sinh viên đại học có khác!"

0338 cười rất ngông cuồng: [Ha ha ha ha ha...]