Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 9

Cố Cẩn Dương đang chăm chỉ khuân vác hành lý đương nhiên không biết hai người kia đã nói xấu anh một lượt rồi.

Lúc anh quay lại, phát hiện Lâm Triều Du đã chìm vào giấc ngủ.

Ở thành phố lớn, thời tiết tháng Tám có lẽ sẽ hơi nóng nực, thế nhưng ở vùng nông thôn này lại đã bắt đầu có chút se lạnh.

Anh tiện tay lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên bụng Omega, sau đó ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gò má ửng hồng vì ngủ say của đối phương.

Một lúc lâu sau, anh mở WeChat, gửi một tin nhắn cho người có biệt danh là "Anh Lâm".

0338 nhìn thấu mọi chuyện: [Ký chủ, có ai từng nói cậu rất tuyệt tình không.]

Người tinh mắt đều nhìn ra được Lâm Triều Du cố ý đến tìm Cố Cẩn Dương, huống chi là Cố Cẩn Dương, người trong cuộc.

Cố Cẩn Dương hỏi ngược lại: "Cậu từng bị hệ thống tra nam lừa à?"

0338: [...]

Cố Cẩn Dương cười cười, rồi lập tức xoay người ra sân chuyển hàng.

"Cẩn Dương, sao mua nhiều đồ trên mạng thế hả con?"

Cố Cẩn Dương ngước mắt nhìn, phát hiện đó là chú Hai cùng họ trong làng. Chú Hai Cố là một Beta, gần bốn mươi tuổi, suốt ngày trộm gà bắt chó, lêu lổng không làm gì.

Nghe ông nội kể, chú Hai Cố thích uống rượu, sau khi say rượu còn bạo hành gia đình. Hai người vợ trước của gã chính vì không chịu nổi bạo hành gia đình nên mới bỏ đi.

May mà con cái đều được mang đi rồi, nếu không ở với người cha như chú Hai Cố thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Ánh mắt Cố Cẩn Dương u ám: "Chú Hai, sao chú lại đến đây?"

Đối với loại cặn bã giống như cha Cố, anh đều không có sắc mặt tốt đẹp gì.

Chú Hai Cố cười híp mắt ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước lọc: "Cẩn Dương à, nghe chú khuyên một câu. Sinh viên đại học thì nên ở thành phố lớn làm việc cho tốt, nuôi heo làm gì chứ."

"Hơn nữa, một sinh viên đại học như cháu thì biết nuôi heo thế nào? Người trẻ tuổi không quán xuyến gia đình không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ, cháu không xót tiền thì cũng phải xót ông nội cháu chứ. Ông ấy già rồi, chút lương hưu đó làm sao đủ cho cháu tiêu?"

Nếu anh nhớ không lầm, nhà chú Hai Cố cũng nuôi heo thì phải.

Có tiền nuôi một đứa con trai vô dụng, còn có thể cưới vợ cho nó, xem ra không thiếu tiền.

Người nuôi heo ở thôn Đào Hoa không nhiều, có nuôi thì cũng chỉ nuôi một hai con, Tết bán đi cũng có thêm thu nhập.

Quy mô nuôi heo lớn nhất chính là nhà chú Hai Cố, thịt heo nhiều đến mức có thể mang lên huyện bán.

Lúc Cố Cẩn Dương về nuôi heo, người trong làng không mấy ai coi trọng anh, dù sao cũng là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, có thể làm nên trò trống gì chứ.

Đặc biệt là nhà chú Hai Cố, ngày nào cũng lấy tư cách bậc cha chú ra để dạy dỗ Cố Cẩn Dương. Trong lời nói ngoài lời nói đều là muốn anh từ bỏ việc nuôi heo, đến lúc đó bọn họ sẽ thu mua thiết bị của Cố Cẩn Dương với giá rẻ.

0338 gấp đến nỗi giọng máy móc cũng trở nên khàn đặc: [Ký chủ, ký chủ, hắn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu đó!]

Cố Cẩn Dương cà khịa người khác không chút nể nang: "Chú Hai, nhà chú ở biển hay sao mà quản rộng thế. Miệng rảnh thì đi mà liếʍ bồn cầu, đừng có ở đây lải nhải."

"Ông nội tôi còn không chê tôi, chú lại đến nói mấy lời vô dụng vớ vẩn. Ông nội tôi giỏi giang lắm, ông bằng lòng nuôi tôi, không cần chú phải xía vào."

"Còn nữa, nhà tôi không chào đón chú. Chú giống như con bọ hung vậy, ngoài phân bò ra thì chẳng biết gì, chỉ biết lăn. Mau cút đi."

Chú Hai Cố tức đến hai tay run lẩy bẩy, chỉ vào Cố Cẩn Dương mắng: "Cố Cẩn Dương! Tao là chú Hai của mày đấy! Mày có phải là loại không biết kính trọng bề trên không hả?"

Cố Cẩn Dương đứng dậy, nhìn chú Hai Cố từ trên cao xuống: "Không phải chú Hai chửi tôi trước, tôi mới chửi lại sao? Nếu hôm nay chú không đến tìm tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không nói gì chú. Nhưng là chú tự dưng vô cớ tìm đến, chú muốn bị chửi, tôi cũng đành chịu."

Hồi đại học, anh học ngành Chăn nuôi. Ngành chăn nuôi mà, lúc nào cũng có chuyện gà bay chó sủa.

Vì vậy anh đã đặc biệt tham gia câu lạc bộ Taekwondo, làm chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo, đạt được đai đen Taekwondo. Anh còn tiện tay học thêm một chút Karate.

Tuy đã lâu không luyện tập, nhưng đối phó với loại thùng cơm túi rượu như chú Hai Cố thì vẫn dư sức.

Chú Hai Cố ngước nhìn Alpha cao hơn mình cả nửa cái đầu, nuốt nước bọt.

"Cố Cẩn Dương!"

"Cố Lão Nhị, ông gần bốn mươi tuổi đầu rồi, còn chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì?"

Hai người khựng lại, cùng lúc nhìn sang, phát hiện đó là thím Ngưu.

Thím Ngưu tính tình đanh đá, ngày thường bà ấy ghét nhất là loại người trộm gà bắt chó như chú Hai Cố, huống chi người chú Hai Cố định đánh lại là Cố Cẩn Dương.

Cố Cẩn Dương là ai chứ, là sinh viên đại học có triển vọng nhất thôn Đào Hoa của họ, là niềm hy vọng của cả làng.

Bà ấy lập tức xông tới, che chở Cố Cẩn Dương sau lưng như gà mẹ bảo vệ gà con.

"Cố Lão Nhị, nếu ông dám đánh người, tôi sẽ đi mách bí thư, bắt ông đi gánh phân."