Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 5

Anh ta chỉ vào đống thùng các tông chất như núi bên cạnh: "Đống đó toàn là của em hết. Nói không ngoa chứ, cả cái trạm chuyển phát nhanh này, ít nhất một nửa số hàng là của em đấy."

Có thể nói, Cố Cẩn Dương một mình đã nuôi sống cả trạm chuyển phát nhanh.

Cố Cẩn Dương cũng bị "ngọn núi hàng" kia làm cho giật mình: "Tôi thế mà lại mua nhiều hàng thế này ư?"

Khóe miệng Lưu Quý giật giật.

Cậu cũng biết là mua nhiều rồi à! Đồ Alpha phá gia chi tử!

Lúc Cố Cẩn Dương mua, anh nghĩ rằng mua nhiều một chút thì có thể dùng được lâu hơn, không cần năm bữa nửa tháng lại phải lên thị trấn nữa.

Xem ra bây giờ, hình như mua hơi nhiều rồi. Giá thuốc bắc không hề rẻ, nếu đến lúc đó thịt heo bán theo giá thị trường thì anh chắc chắn sẽ lỗ sạch vốn; nhưng nếu bán giá cao thì lại chẳng có ai muốn mua.

Quan trọng nhất là, cứ tiếp tục tiêu xài hoang phí thế này, kinh tế của anh sắp không trụ nổi nữa rồi, vài tháng nữa là phải ra đường hít gió tây bắc* rồi.

(* "Hē xīběi fēng" - hít gió tây bắc, thành ngữ chỉ việc không có gì để ăn, chết đói.)

Thuốc bắc hiện tại là dựa theo công thức nuôi heo hệ thống đưa cho mà cải tiến thành phiên bản thuốc bắc pro.

Đương nhiên! Cái này vẫn còn nhiều thiếu sót lắm!

Cho nên, phiên bản thuốc bắc pro max là việc cấp bách trước mắt.

Cố Cẩn Dương sốt ruột: "0338, mau nghĩ cách đi chứ, nếu không chúng ta khởi nghiệp nửa chừng là đứt gánh giữa đường rồi."

0338 bình tĩnh: [Cậu cứ cho ăn hết lô này trước đã, đến lúc hệ thống nâng cấp thành công sẽ có cách giải quyết thôi.]

Cố Cẩn Dương: "..."

Anh cười nhẹ: "Một tháng sau nếu hệ thống vẫn chưa nâng cấp thành công, tôi sẽ đem cậu đi nuôi heo trước."

0338: [!]

Thời buổi này, ngay cả hệ thống cũng bị uy hϊếp.

...

Cuối cùng, ngọn núi hàng nhỏ đó vẫn là nhờ các nhân viên trạm chuyển phát nhanh đồng lòng hợp sức giúp anh chuyển hết lên xe.

Sau khi lấy hàng xong, Cố Cẩn Dương lại không ngừng nghỉ đi đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Ông nội Cố đặc biệt nhắc anh, dầu gội ở nhà sắp hết rồi, dặn anh nhất định phải nhớ mua.

Anh đi đến cửa siêu thị, vừa định nhấc chân bước vào.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo vừa nghi hoặc vừa tức giận vang lên...

"Cố Cẩn Dương?"

Đệt!

Giọng nói này, dù có hóa thành tro anh cũng nhớ. Đây chẳng phải là...

Anh Alpha chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt anh là gương mặt không thể quen thuộc hơn...

Bạn trai cũ của anh! Lâm Triều Du!