Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 4

0338 liếc nhìn Cố Cẩn Dương.

Người này không được, nó sẽ lập tức hủy liên kết để tìm người tiếp theo.

Cố Cẩn Dương: "..."

Thật hay giả vậy? Đừng để đến lúc đó lại công cốc, thành trò cười cho cả làng.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Cố Cẩn Dương, 0338 hơi thẹn quá hóa giận: [Hừ, cậu cứ chờ xem, heo của chúng ta nhất định sẽ bán rất chạy.]

Cố Cẩn Dương: "..."

Một tiếng sau, một người một hệ thống đã đến trạm chuyển phát nhanh trên thị trấn thành công.

Cố Cẩn Dương đỗ xe ba bánh xong, ung dung đi vào trong. Hôm nay là ngày làm việc, lại là buổi sáng nên người đến lấy hàng tương đối ít, nhưng vẫn có hai nhân viên ở đây.

Vì Cố Cẩn Dương mỗi lần mua thuốc bắc đều khá nhiều, ngoại hình lại vô cùng nổi bật, nên nhân viên ở trạm chuyển phát nhanh cơ bản đều biết anh. Thấy anh vào liền chào hỏi, Cố Cẩn Dương cũng cười đáp lại.

Sau khi vào, anh không vội đi lấy hàng mà đi tìm Lưu Quý. Lưu Quý là nhân viên ở đây, cũng là con trai của em gái ông cậu của ông nội Cố Cẩn Dương, coi như là anh họ của anh.

Vừa vào cửa, anh liền thấy một Alpha cằm đầy râu đang kiểm hàng ở trong góc. Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ kiểu ông già, vẻ mặt hung dữ, trên cánh tay săn chắc để lộ ra còn có một phần hình xăm màu xanh đen, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Cố Cẩn Dương tiến lên chào hỏi.

Người đàn ông vừa thấy là anh, ngạc nhiên vui mừng nói: "Tiểu Cố, lại đến lấy hàng hả em."

Cố Cẩn Dương nở nụ cười thật tươi, quen thuộc nói: "Vâng ạ, chỗ mua lần trước ăn hết rồi anh."

Lưu Quý biết mục đích Cố Cẩn Dương mua thuốc bắc, anh ta bất đắc dĩ nói: "Tiểu Cố à, heo em nuôi chẳng lẽ là cục vàng hả?"

Thời buổi này, ngay cả người còn chưa chắc ăn nổi thuốc bắc, thế mà Cố Cẩn Dương lại lấy thứ đắt đỏ như vậy cho heo ăn, đúng là có tiền không có chỗ tiêu mà. Điều càng khiến người ta khó hiểu hơn là ông cụ Cố cũng làm loạn cùng nó, thật không biết bọn họ nghĩ gì nữa.

Cố Cẩn Dương chỉ cười nhạt, rồi chuyển sang hỏi anh ta: "Anh Lưu, những kiện nào là hàng của em?"

Đối với những lời đàm tiếu của người trong làng, trong lòng Cố Cẩn Dương sáng như gương và xem thường chúng. Trước khi tạo ra thành tích nào đó, mọi lời giải thích đều là vô ích, chi bằng dành thời gian đó vào việc nghiêm chỉnh.

Thấy Cố Cẩn Dương vẫn cố chấp như vậy, Lưu Quý không nói gì thêm. Anh ta chỉ là họ hàng xa, lời nên khuyên cũng đã khuyên rồi, nói nhiều nữa là vượt quá giới hạn.