Hồi năm hai đại học, Cố Cẩn Dương vừa gặp đã yêu Lâm Triều Du, gặp lần hai đã đổ gục, theo đuổi ròng rã một năm trời mới cưa đổ được cậu.
Sau một năm yêu nhau ngọt ngào, Cố Cẩn Dương "nɠɵạı ŧìиɧ" bị Lâm Triều Du bắt gặp, thành công bị chia tay. Ngày anh trùng sinh trở về, bọn họ đã chia tay được hơn một tháng.
Rõ ràng kiếp trước sau khi chia tay, Lâm Triều Du chưa từng chủ động tìm anh trước khi anh đột tử, tại sao kiếp này lại...
Cố Cẩn Dương không nhịn được mà lén lút đánh giá đối phương.
Cậu Omega lúc này đang ngồi yên trên ghế dài trước cửa siêu thị, bên chân là một chiếc vali nhỏ màu trắng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không còn chút huyết sắc, vành mắt đỏ hoe.
Ánh mắt nhìn anh mang theo vẻ oán trách, như thể anh là một tên tra nam đã ruồng bỏ cậu.
Cố Cẩn Dương mất tự nhiên sờ mũi, trong mắt Lâm Triều Du, anh đúng là một tên tra nam không hơn không kém. Có điều chỉ là "bỏ rơi chồng"*, chứ không có "bỏ con".
(*Chú thích: Chơi chữ từ thành ngữ "抛夫弃子" - pāo fū qì zǐ - ruồng bỏ chồng con.)
Cùng lúc đó, Lâm Triều Du cũng đang đánh giá Alpha.
Alpha mặc một chiếc áo sơ mi hoa đỏ chóe cùng quần đen, bộ đồ người khác mặc vào thì quê một cục nhưng khoác lên người anh lại lập tức biến thành hàng hiệu xa xỉ.
Cả người anh gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt phượng thường ngày hay cười lúc này lại ánh lên vẻ sắc lạnh, mày hơi nhíu lại, như thể cực kỳ không muốn nhìn thấy cậu.
Lâm Triều Du quay mặt đi: Tốt lắm, Cố Cẩn Dương vẫn ăn mặc lòe loẹt như vậy.
Gió nhẹ thổi qua, thổi tung phần tóc mái trên trán cậu Omega, để lộ vầng trán đầy đặn và đường chân tóc hoàn hảo.
Lâm Triều Du quay đầu lại, đôi mắt nai tròn xoe trừng mắt giận dữ: "Tra nam, lâu rồi không gặp."
Ồ hô! Đánh thẳng mặt luôn!
Người qua đường bên cạnh bước chân khựng lại, tốc độ đi bộ lập tức giảm còn 0.5x, tai vểnh lên hóng chuyện.
0338 cũng lấy ra một gói hạt dưa điện tử bắt đầu cắn.
Cố Cẩn Dương hoàn toàn không để ý có người xung quanh đang hóng chuyện, anh đi thẳng tới, ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang bằng với cậu Omega.
Anh thận trọng hỏi: "Tiểu Ngư, sao em lại đến đây?"
Lâm Triều Du hất cằm: "Tôi đến để vẽ ký họa."
Cậu cũng giống Cố Cẩn Dương, đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh Đô năm nay. Chỉ có điều Lâm Triều Du học khoa Nghệ thuật, còn Cố Cẩn Dương học ngành Chăn nuôi.
Trước kia khi hai người còn bên nhau, Cố Cẩn Dương từng kể với cậu rằng thôn Đào Hoa trồng rất nhiều đào, phong cảnh rất đẹp, nên cái cớ vẽ ký họa này rất hợp lý.
Ánh mắt Cố Cẩn Dương dừng lại trên chiếc vali dưới chân Lâm Triều Du, đầy vẻ nghi ngờ.
Chiếc vali nhỏ như vậy thật sự chứa hết đống dụng cụ vẽ của cậu sao?
Lâm Triều Du có ngoại hình xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn, từ nhỏ đã được bố mẹ và anh trai hết mực cưng chiều, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Hơn hai mươi năm qua, khó khăn duy nhất cậu gặp phải chính là Cố Cẩn Dương.
Một kiếp nạn này đã đủ bằng tám mươi mốt kiếp nạn.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cậu bây giờ, chắc hẳn trên đường đến đây đã chịu không ít khổ cực.
Cố Cẩn Dương không đồng tình: "Tiểu Ngư, em không nên đến đây."
Lâm Triều Du khịt mũi một tiếng: "Anh đến được, sao tôi lại không đến được? Chỗ này có phải nhà anh mở đâu."
Cố Cẩn Dương: "..."
Cố Cẩn Dương cười gượng: "Mở không nổi."
Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đều đổ vào nuôi heo hết rồi, không có tiền.
Lâm Triều Du: "..."
Cố Cẩn Dương tiếp tục khuyên nhủ hết lời: "Tiểu Ngư, nghe anh này, mau về đi, chỗ này thật sự không hợp với em đâu."
"Về không được."
Cố Cẩn Dương ngơ ngác.
Chỉ thấy cậu Omega từ từ xắn ống quần bên phải lên, mắt cá chân lộ ra thâm tím một mảng, sưng vù lên, nhìn thôi đã thấy đau.
"Đệt!"
Cố Cẩn Dương không nhịn được văng một câu chửi thề.
Anh dứt khoát bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa, tay kia kéo vali, ba chân bốn cẳng chạy về phía bệnh viện.
Lâm Triều Du bị hành động đột ngột này làm cho bất ngờ không kịp trở tay, cơ thể hơi cứng lại, rồi lập tức đưa tay ôm lấy cổ anh Alpha.
Khoảnh khắc này, tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau.
May mà thị trấn rất nhỏ, bệnh viện ở ngay gần đó.
Bác sĩ Beta cầm phim chụp X-quang đã có kết quả, Lâm Triều Du ngồi, còn Cố Cẩn Dương đứng bên cạnh cậu.
"Không nghiêm trọng lắm, trong vòng hai tuần không được đi lại, trong vòng một tháng không được vận động mạnh." Bác sĩ lớn tuổi gọng kính. "Mấy ngày đầu tuyệt đối không được cử động, bôi thuốc cẩn thận, cố gắng đừng dùng đến chân bị thương. Sau khi hồi phục kha khá thì có thể tập phục hồi chức năng thích hợp, ví dụ như duỗi thẳng, gập cổ chân, vịn vào đồ vật đi lại từ từ, nếu không cơ bắp sẽ teo rất nhanh!"
"Hai tuần sau nhớ đến bệnh viện tái khám."
Cố Cẩn Dương chăm chú nghe hết lời dặn của bác sĩ, sau đó bế Lâm Triều Du ra ngoài ngồi, còn anh đi lấy thuốc.