Còn phải mỗi sáng trời chưa tỏ đã dắt heo đi dạo, bảo là để cho heo quang hợp; đồ cho heo ăn thì càng kinh khủng hơn, toàn là đương quy, hoàng cầm gì đó, còn tốt hơn cả đồ người ăn... Nếu bà ấy nhớ không lầm, đây đã là lần thứ ba Cố Cẩn Dương lên thị trấn lấy thuốc bắc rồi thì phải?
Thím Ngưu nhìn anh vẻ không tán thành. Nuôi heo thì thôi đi, sao lại còn dùng thuốc bắc để cho ăn nữa chứ? Thế này thì tốn bao nhiêu tiền cơ chứ?
Ông cụ cũng chẳng ngăn lại chút nào, trẻ con không hiểu chuyện, ông ấy là người lớn tuổi rồi mà cũng hồ đồ theo.
Nhưng nghĩ lại, thím Ngưu lại nhìn Cố Cẩn Dương đầy thương cảm.
Nói cho cùng vẫn là do ông bố Cố Hải Phong không ra gì, vợ con tốt đẹp thì không cần, cứ đòi học theo mấy trò nɠɵạı ŧìиɧ của đám nhà giàu trên thành phố, đứng núi này trông núi nọ, cũng chẳng trách thằng bé thất vọng về người bố này.
Cố Cẩn Dương bắt gặp ánh mắt trìu mến của thím Ngưu, hoang mang khó hiểu. Anh hình như đâu có làm gì? Sao thím Ngưu đột nhiên lại nhìn anh như vậy?
"Thím Ngưu, thím còn có chuyện gì không ạ?"
Thím Ngưu chú ý đến ánh mắt trong veo của anh, bèn nhắc nhở: "Tối qua trời mưa một trận, đường sá chắc không dễ đi đâu, cháu lái xe cẩn thận một chút nhé."
Nói thêm nữa lỡ gợi lại chuyện buồn của người ta thì thật là có lỗi.
Cố Cẩn Dương nhìn những vết bùn vàng bắn lên xe ba bánh, chợt hiểu ra: "Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn thím Ngưu ạ."
Nói xong, anh đạp ga, chiếc xe ba bánh từ từ khởi động, hướng về phía ánh bình minh. Bánh xe lăn trên con đường gập ghềnh, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Khi đi qua một vũng bùn, cả thân xe rung lên một cái.
Thím Ngưu: "..."
Trước đây lúc ông cụ Cố lái chiếc xe này, sao bà ấy không thấy nó cũ nát nhỉ?
Thím Ngưu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng chiếc xe đã đi xa mà cứ lắc đầu.
Cố Cẩn Dương là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Kinh Đô, là niềm hy vọng của thôn Đào Hoa bọn họ, cũng chỉ có kẻ não tàn như ông Cố mới ruồng bỏ người vợ cả và đứa con trai đã cùng mình gây dựng sự nghiệp.
Con người ta ấy mà, một khi dễ dàng có được thứ gì đó thì sẽ không biết trân trọng.
Người phụ nữ thở dài, rồi quay người đi vào nhà.
Sau một trận mưa, con đường đất vàng đầy những vũng nước. Bùn đất bị bánh xe lật tung lên, vết bùn bắn lên lốp xe và thân xe, khiến chiếc xe ba bánh vốn đã cũ trông càng cũ nát hơn.
Cố Cẩn Dương nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy hoài niệm. Trùng sinh trở về đã hai tháng, mỗi lần anh nhìn thấy phong cảnh thôn Đào Hoa vẫn cảm thấy kinh ngạc và thích thú.