Sau Khi Nữ Giả Nam Trang Bị Tử Địch Phát Hiện

Chương 2

Nhan Thì khuỵu gối quỳ thẳng xuống bên ngoài Vĩnh Hòa cung. Nàng nhét tấu chương vào trong tay áo để không bị ướt. Nước mưa lành lạnh rơi trên người nàng, thân hình gầy gò trông có vẻ mong manh.

Tôn công công không ngờ Nhan Thì lại làm vậy, bèn mở lời khuyên đôi câu: "Điện hạ làm vậy không phải là làm khó nô tài sao? Trời vẫn còn đang mưa đó, điện hạ xin hãy giữ gìn thân thể."

Nhan Thì chỉ quỳ tại chỗ, im lặng không nói. Vì ngại thân phận của nàng, Tôn công công cuối cùng cũng không dám quá chậm trễ, lão gọi một tiểu thái giám gác cổng ở đằng xa: "Mau qua đây che ô cho thái tử điện hạ."

Nhan Thì nhìn lão mở cánh cửa điện đang đóng chặt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thái giám bên cạnh run run rẩy rẩy che ô cho nàng, chưa được bao lâu áo đã ướt sũng.

Nhan Thì không muốn làm khó hắn, bèn đuổi hắn đi: "Không cần che nữa, ngươi lui về đi."

Người bên cạnh không nhúc nhích, Nhan Thì cũng không nói thêm gì nữa. "Nàng" đúng là thái tử, nhưng chỉ là một vị thái tử đến cả hoạn quan cũng chẳng thèm để vào mắt.

Đến đời của nàng, Nhan thị nắm giữ giang sơn đã gần hai trăm năm. Tới khi phụ hoàng nàng đăng cơ làm đế, cơ nghiệp do tiên tổ gây dựng đã gần như bị phá hoại sạch sẽ, hoạn quan lộng quyền, khuynh đảo triều cương.

Chỉ là nghĩ kỹ lại, nàng nào có trong sạch gì? Phụ hoàng từ khi đăng cơ đến nay cũng từng có một hai vị hoàng tử, đáng tiếc đều yểu mệnh chết sớm trước ba tuổi. Mà khi nàng ra đời, mẫu phi đã nảy sinh ý đồ, giấu nhẹm đi thân phận nữ nhi của nàng, chỉ nói rằng mình đã hạ sinh một hoàng tử.

Ban đầu phụ hoàng không mấy để tâm đến chuyện con nối dõi trong hậu cung. Lúc nhỏ nàng luôn bị mẫu phi giữ trong tẩm điện với lý do sức khỏe yếu kém. Lớn hơn một chút thì là các loại thuốc bí truyền tìm từ khắp nơi. Từ khi có ký ức, ngày nào nàng cũng phải uống thuốc, mà những thứ gọi là thuốc bí truyền đó khiến nàng trông không khác mấy so với nam tử bình thường, chỉ là thân hình gầy gò, dáng vẻ ốm yếu bệnh tật.

Vì vậy, dù phụ hoàng chỉ còn lại một "người con trai" là nàng, nàng vẫn không được yêu thích. Còn chuyện lập nàng làm thái tử, chẳng qua cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa điện trước mặt lại được mở ra. Tôn công công đi đến trước mặt nàng, khom người nói: "Điện hạ vào đi ạ."