Sau Khi Nữ Giả Nam Trang Bị Tử Địch Phát Hiện

Chương 3

Dường như vì bị Nhan Thì chơi xỏ nên trong lòng tức giận, Tôn công công giả vờ tốt bụng nhắc nhở nàng: "Điện hạ lát nữa xin đừng làm phiền Bệ hạ thêm nữa."

Trong hoàng cung này ai mà không biết Bệ hạ không thích vị thái tử điện hạ trước mắt này, nói nặng hơn chính là chán ghét. Ngày thường lúc tâm trạng tốt còn có thể nói được vài câu, nhưng Nhan Thì cứ nhằm lúc hoàng đế tâm trạng không tốt mà đâm đầu vào, có thể được ích lợi gì chứ?

Nhan Thì liếc lão một cái nói: "Đa tạ Tôn công công nhắc nhở. Cung nhân vừa bị phụ hoàng hạ lệnh đánh chết, công công nhớ phải xử lý thỏa đáng, cho người mai táng tử tế. Bằng không tin tức truyền ra ngoài làm mất thể diện hoàng gia, người bị khiêng ra tiếp theo e rằng chính là công công ngài đó."

Thân hình đang khom của Tôn công công hơi cứng lại, giọng điệu trở nên khinh mạn: "Không phiền điện hạ bận tâm."

Nhan Thì thu hồi ánh mắt, sửa lại vạt áo. Y phục đã ướt hơn nửa, chỉ mong phụ hoàng có thể để nàng nói hết lời, chứ không phải vừa thấy nàng đã muốn đuổi đi vì thất lễ trước mặt vua.

Nói mới nhớ, nàng đã mấy hôm không gặp phụ hoàng rồi. Mẫu phi từng nhắc với nàng, nói phụ hoàng lúc mới đăng cơ cũng là một hoàng đế tốt chăm lo việc nước yêu thương dân chúng, chỉ là chưa duy trì được mấy năm đã ngày càng lười biếng sa đọa, gần đây lại càng chìm đắm hậu cung, triều chính đến liếc một cái cũng không, toàn bộ giao cho nội các.

Số lần xuất hiện trên triều đường trong một năm đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay nàng không đến, e rằng phụ hoàng còn chẳng biết chuyện ở Giang Hoài.

Nhan Thì lấy tấu chương trong tay áo ra, không đợi hoàng đế lên tiếng đã dâng lên nói: "Nạn lụt ở Giang Hoài không thể chậm trễ, nhi thần cả gan, xin phụ hoàng hạ lệnh cho Hộ bộ cấp phát ngân khoản cứu tế."

Hoàng đế mân mê bình ngọc lớn bằng bàn tay, dường như chẳng để lời Nhan Thì vào tai, tấu chương trên bàn cũng chẳng liếc mấy cái, nói qua loa: "Cần bao nhiêu?"

"Dự tính tám mươi vạn lượng."

Nhan Thì vừa dứt lời, nghe thấy bên tai một tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người này là Gia tần trong lời Tôn công công, người đang được phụ hoàng chuyên sủng trong hậu cung gần đây.

"Thần thϊếp thất lễ, Bệ hạ thứ tội. Số tiền thái tử điện hạ nói quả thực quá lớn, thần thϊếp không khỏi có chút kinh ngạc."

Hoàng đế lúc này mới đặt bình ngọc trong tay xuống. Đúng như lời Gia tần nói, tám mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ, cứ thế lấy từ quốc khố ra thực sự khiến hắn đau lòng.