Hi Châu ra khỏi cửa lúc đã gần tới giờ trưa.
Xe ngựa của phủ công dùng loại tốt, đi đường bằng phẳng, bên trong bài trí cũng thanh nhã, sạch sẽ.
Nàng ngồi bên trong, nghe ngoài phố xá ồn ào náo nhiệt, không nhịn được vén rèm hoa màu chàm lên, nghiêng người nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy hai bên đường, cửa hàng san sát, biển hiệu sặc sỡ: nào là quán ăn, tửu lâu, tiệm cầm đồ, cửa hàng bán ngọc, hiệu vải, hàng hương nến… Tất cả đều giống hệt như trong ký ức kiếp trước.
Thanh Trụy ở bên chỉ cho nàng từng chỗ.
Người đi đường kẻ chậm rãi trò chuyện, người vội vã chen qua, thấy xe ngựa công phủ đến, ai nấy đều tự giác nép sang hai bên.
Khi xe đến trước cửa Tàng Hương Cư, dừng lại, xa phu cung kính nói:
“Cô nương khi nào muốn về phủ, chỉ cần bảo người báo với tiểu nhân một tiếng là được.”
Hi Châu gật đầu đồng ý.
Lúc này, chưởng quầy nghe động liền ra đón, sai tiểu nhị dắt xe đi rồi vội nói:
“Tiểu thư mau vào bên trong.”
Vào tới cửa hàng, chỉ thấy bên trong không gian không lớn nhưng có hai tầng. Tầng một kê dọc tường mấy quầy gỗ lim, bày đủ các loại hương liệu, phần lớn là hàng thông dụng dễ bán, một ít giá đắt hơn.
Còn tầng hai thì quý giá hơn rất nhiều, loại hương liệu nào cũng đều hiếm và đắt chẳng kém gì vàng.
Chưởng quầy trước tiên cảm thán một phen về chuyện cũ của chủ nhân rồi dẫn Hi Châu đi xem một lượt cửa hàng, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua tình hình buôn bán.
Sau đó lại dẫn nàng ra hậu viện xem kho chứa hàng.
Khắp nơi thoang thoảng mùi hương, hoặc nhẹ nhàng hoặc nồng đậm, ngửi một hơi mà thấm vào tận tim phổi.
Hi Châu xem xong, lại mang sổ sách ra lật, chỗ nào không hiểu đều hỏi rõ chưởng quầy.
Chưởng quầy thấy tiểu thư nhỏ tuổi mà bình tĩnh, hỏi chuyện rõ ràng mạch lạc, trong lòng càng thêm xót xa. Nếu chủ nhân còn sống, chắc chắn sẽ vui mừng lắm.
Năm xưa khi tám tuổi chạy nạn, được chủ nhân cứu mạng, ông đã thề sống chết phải báo đáp ân tình, nguyện theo Liễu gia cả đời.
Giờ cô nương hỏi gì, ông đều tận tình giải thích.
Hi Châu cũng ghi nhớ cẩn thận trong lòng.
Nàng tuy không rành chuyện buôn bán hương liệu nhưng đã quyết tâm tiếp quản thì nhất định phải để tâm học, chậm rãi rồi cũng sẽ quen.
Nghe chưởng quầy nói qua một lượt, nàng cũng nắm được đại khái tình hình.
Khi rời khỏi Tàng Hương Cư, mặt trời đã ngả về tây. Hi Châu ngoảnh đầu nhìn lại cửa tiệm dưới ánh chiều tà, chóp mũi vương mùi hương lẫn lộn, không biết là trầm hương, long não hay thứ hương nào khác.
Trong làn hương vương vấn ấy, nàng nhớ lại kiếp trước, lần nữa quay về kinh thành, nơi đây đã chẳng còn Tàng Hương Cư nữa mà bị đổi thành tiệm son phấn của Khương Yên, phu nhân thủ phụ đương triều.
*
Trong một gian nhã phòng tầng trên diễn lâu, mấy thiếu niên 17-18 tuổi tụ họp uống rượu nghe hát.
Gần đây, gánh hát nổi tiếng trong kinh thành mới thay đào kép hát vai thanh y.
Cô nương mới xinh xắn, giọng ca lại trong trẻo lảnh lót như chim sơn ca giữa rừng, khiến cả đám quên luôn Quần Phương các vẫn còn hoa khôi nổi danh, đều kéo nhau sang đây nghe diễn.
Diêu Sùng Hiến, con trai thống lĩnh Kim Ngô Vệ, vừa nhai hạt dưa, vừa đưa tay với lấy thêm nhưng mâm đã trống trơn. Hắn ta định sai người mang thêm lên thì thấy Vệ Lăng ngồi bên, sắc mặt như thất thần.
Hắn ta cười hì hì trêu chọc: “Sao thế, hát không hay à? Hay người không đẹp? Không hợp khẩu vị hả?”
Diêu Sùng Hiến làm mặt xấu với bạn nhưng người kia chẳng có phản ứng, bèn đấm một cái lên vai hắn.
Lúc này Vệ Lăng mới như sực tỉnh, cau mày quay sang: “Làm gì đấy?” Rồi cũng đấm trả một cú.
Cú này so với vừa nãy nặng hơn một chút, làm Diêu Sùng Hiến đau đến nhăn mặt trợn mắt. Đợi bớt đau, hắn hỏi:
“Suy nghĩ gì mà ta nói cũng không nghe? Có chuyện gì khó xử à? Nói thử xem, biết đâu ta bày kế giúp được.”
Vệ Lăng không đáp.
Từ hôm qua sau khi trở về phủ gặp lại biểu muội, ban đầu hắn cũng chỉ cảm thấy lạ rồi nhanh chóng quẳng ra sau đầu. Nhưng đêm đó lại mơ một giấc mộng.
Trong mơ, vẫn là con đường nhỏ ấy, vẫn là biểu muội ấy, vẻ mặt khổ sở đến mức rớt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, vừa đáng thương vừa uất ức, thấy hắn thì sợ hãi lui hai bước.
Đợi đến khi Thanh Trụy giải thích thân phận của hắn, nàng mới nhỏ giọng gọi một tiếng “Tam biểu ca.”
Giọng nói lạ lẫm, nhẹ nhàng mềm mại.
Hắn khi ấy bật cười, đoán ra thân phận nàng rồi hỏi:
“Muội chính là biểu muội Hi Châu từ Tân Châu tới?” Rồi lại hỏi tiếp: “Sao lại khóc thế?”
Nhưng nàng không chịu nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
Sau đó, hắn cũng chẳng buồn để ý nữa, tiện tay mua một gói kẹo đậu phộng đưa cho nàng.
“Cầm lấy mà ăn, đừng có khóc.”
Hắn đứng đó đợi, đến khi thấy nàng chớp đôi mắt đầy nước, đưa tay nhận lấy gói kẹo, hắn mới thong thả quay người bỏ đi.
Sao lại mơ thấy cái giấc mơ kỳ cục như vậy chứ?
Vệ Lăng cứ thế ngẫm nghĩ.