Bất Tương Ngộ

Chương 18: Đưa kẹo (1)

Do hôm qua thức trắng cả đêm, Hi Châu dùng xong bữa tối liền lên giường nghỉ sớm.

Đến khi mở mắt ra, trời còn tờ mờ sáng.

Nàng đang thu dọn lại đệm chăn thì có người đến.

“Biểu cô nương để đó cho nô tỳ làm là được.”

Thanh Trụy được điều sang Xuân Nguyệt đình làm việc, lúc đi còn được quốc công phu nhân căn dặn phải tận tâm hầu hạ. Thấy biểu cô nương tự mình làm mấy chuyện lặt vặt này, trong lòng nàng ấy có chút thấp thỏm không yên.

Hi Châu thoáng khựng tay rồi buông chăn đệm xuống, lặng lẽ lui sang một bên.

Ở kiếp trước nàng đã quen chuyện gì cũng tự tay làm, đến bây giờ vẫn chưa kịp sửa. Còn ở nơi này, chỉ cần tùy ý mở miệng, sẽ có người sẵn sàng làm giúp.

Chờ rửa mặt xong, Thanh Trụy lại đến chải đầu cho nàng.

Vừa vấn tóc được nửa chừng, Thanh Trụy bỗng nhớ ra chuyện gì, liền nói: “Tối qua phu nhân sai người đến truyền lời, bảo hôm nay sẽ có tú nương của Lâm Lang các tới, may vài bộ đồ mới cho biểu cô nương. Dù còn đang chịu tang nhưng may mấy bộ quần áo đơn giản cũng được. Vì cô nương đi ngủ sớm nên nô tỳ chưa kịp nói.”

Thanh Trụy lại tiện thể kể sơ qua về Lâm Lang các, nơi mà các phu nhân và tiểu thư có thân phận trong kinh thành thường lui tới may y phục.

Hi Châu cũng đại khái hiểu tâm ý của dì. Chắc vì hôm qua Dương Doanh nhắc mấy câu làm dì có phần áy náy.

Nhưng hôm nay nàng không định ở đây chờ tú nương đến, nàng muốn đến chính viện, tự mình nói chuyện với dì về một số việc trong phủ.

Hi Châu hỏi: “Sáng sớm bình thường dì có bận gì không?”

Thanh Trụy đáp: “Phu nhân mỗi sáng đều tự mình chia thẻ bài phân công cho hạ nhân làm việc nhưng may mà có đại phu nhân hỗ trợ nên cũng không quá bận.”

Rồi nàng ấy hỏi tiếp: “Cô nương muốn đến chính viện ạ?”

Hi Châu gật đầu.

“Ta có chuyện muốn bàn với dì.”

Chờ Dung nương vào phòng, Thanh Trụy vấn tóc xong liền đi xem bữa sáng đã chuẩn bị chưa.

Dung nương vừa vén rèm bước vào, thấy Hi Châu dậy sớm thì vội la lên: “Ôi chao, sao tiểu thư dậy sớm vậy? Thân thể còn chưa khỏe hẳn nên ngủ thêm mới phải.”

Hi Châu mỉm cười: “Ngủ không được.”

Nói rồi, sắc mặt nàng nghiêm lại, khẽ nói: “Dung nương, ta có chuyện muốn nói với người trước.”

“Ta muốn tiếp quản Tàng Hương Cư.”

Dung nương nghe vậy thì sững người.

Tàng Hương Cư vốn là cửa hàng hương liệu do lão gia lập nên ở kinh thành.

Khi còn trẻ, lão gia vì gia biến mà bị họ hàng trong Liễu gia chiếm hết gia sản, còn bị đuổi khỏi nhà. Ông phải bôn ba khắp nơi, ban đầu làm nghề buôn trà, sau cưới được phu nhân, mới dần mở rộng làm ăn, buôn bán trà, gốm sứ, lụa là, thậm chí giao thương với nước ngoài, đổi lấy những loại hương liệu quý mà Đại Yến chưa từng có.

Bao năm vất vả dãi nắng dầm mưa, khổ sở hơn hai mươi năm mới gây dựng được cơ nghiệp này.

Lão gia và phu nhân chỉ sinh được một mình tiểu thư, vốn định chờ nàng cập kê sẽ giao lại tất cả. Sau đó, tiểu thư lại được gả về Tân Châu.

Nhà họ Liễu vốn giàu có lớn mạnh, không thiếu mai mối tốt.

Nhưng chẳng ngờ lão gia gặp nạn ngoài biển, những họ hàng bạc bẽo kia liền kéo nhau tới, ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Phu nhân bệnh nặng, bất lực chống đỡ, đành gửi thư về kinh thành cầu viện, lấy canh sâm cầu mạng. Đến khi người của công phủ, Nguyên ma ma, tới thì phu nhân mới yên tâm nhắm mắt, nếu không cơ nghiệp lớn ấy đã sớm mất trắng.

Khi nhập kinh, toàn bộ gia sản của Liễu gia đã được đổi thành vàng bạc và ngân phiếu, chỉ còn lại duy nhất Tàng Hương Cư vẫn giữ được mặt bằng và cửa hàng trong thành.

Hôm các nàng vừa đặt chân tới kinh thành, chưởng quầy Tàng Hương Cư liền tới phủ thăm hỏi, nói rằng đợi tiểu thư khỏe lại thì mời qua cửa hàng một chuyến.

Hi Châu lúc này mắt cay cay, giọng nói cũng nghẹn lại.

“Cửa hàng cha để lại, giờ chỉ còn mỗi Tàng Hương Cư, ta không thể mặc kệ.”

Nàng nhớ kiếp trước lúc mới vào kinh, tuổi còn nhỏ, vừa sợ vừa hoang mang, chưa từng nghĩ tới chuyện này. Sau khi phủ trấn quốc công gặp chuyện, sản nghiệp nhà họ Liễu cũng tan tác theo, bao gồm cả Tàng Hương Cư.

Nay nàng nhất định phải tiếp quản việc buôn bán hương liệu này, một mặt là lấy lý do tránh việc bị giữ chân nơi khuê phòng hậu viện, mặt khác là vì sau này rời kinh cũng có chuẩn bị, tuyệt không phụ công sức cha nàng một đời gây dựng cơ nghiệp.

Dung nương thật ra cũng không có lập trường để khuyên gì thêm.

Cuối cùng, bà chỉ biết thở dài một tiếng thật nặng rồi ôm lấy tiểu thư nhà mình vào lòng mà vỗ về.

Dùng xong bữa sáng, Hi Châu liền cùng Dung nương, Thanh Trụy một đường đến chính viện.

Dương Dục đang cùng con dâu cả bàn chuyện thay rèm cửa mới để đón hè, nghe Nguyên ma ma báo rằng cháu gái có chuyện đến gặp, liền vội bảo người dẫn vào.

Biết được Hi Châu đến vì chuyện gì, bà thoáng sững người, nhíu mày lại.

Hi Châu thừa biết, bản thân có thể vào công phủ nương nhờ là đã nhờ dì còn nhớ tình cốt nhục, một tiểu thư nhà thương hộ như nàng mà sau này cứ hay ra ngoài, ở kinh thành e người ta dị nghị, dì là đang giữ gìn danh tiếng cho nàng.

Nhưng so với danh tiếng đó, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải giữ.

Dương Dục suy nghĩ một lát, thấy Dung nương cũng đứng bên cạnh, lập tức hiểu ý cháu gái mình đã quyết, liền nói:

“Tuy ta là dì ngươi nhưng cũng không tiện can thiệp chuyện Liễu gia. Ngươi đã tính sẵn rồi thì cứ làm cho tốt.”

“Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi đi. Sau này ra ngoài hay về phủ, chỉ cần sai bảo người đánh xe là được. Còn chuyện ở cửa phủ, lát nữa ta sẽ bảo Thuần Lễ nhắn với người canh cổng một tiếng.”

Đổng Thuần Lễ là con dâu trưởng của Dương Dục, nhận lời bà mẫu dặn, cũng đồng ý giúp đỡ.

Nàng ấy thầm kinh ngạc, biểu muội tuổi còn nhỏ mà đã trải qua biết bao trắc trở, vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, trầm ổn như thế. Liền dịu dàng cười nói: “Nếu gặp chuyện gì khó xử, cứ đến tìm ta.”

Hi Châu cũng mỉm cười đáp lại: “Đa tạ đại biểu tẩu.”

Việc đã bàn xong, Hi Châu lại hơi áy náy quay sang nói với Dương Dục:

“Dì, ta muốn đi ngay bây giờ. Nếu tú nương tới làm quần áo, e rằng không tiện. Thật ra ta đã có đủ váy áo, không cần làm thêm, làm phiền tấm lòng của dì rồi.”

Dương Dục nghe xong liền khoát tay cười nói: “Chỉ là mấy bộ quần áo thôi, có chuyện thì cứ đi lo liệu. Với lại Tàng Hương Cư cách Lâm Lang các cũng gần, nếu có dịp đi dạo, nhìn trúng cái gì thì cứ bảo cho người công phủ biết, ghi vào sổ là được.”

Nói rồi bà đưa mắt nhìn sang Thanh Trụy.

Thanh Trụy hiểu ý, lập tức gật đầu nhận lời.