Bất Tương Ngộ

Chương 20: Đưa kẹo (3)

Lẽ ra không nên bận tâm nhưng suốt cả ngày hôm đó, chỉ cần đầu óc hơi thảnh thơi một chút, hình ảnh trong mơ ấy lại cứ lởn vởn trong đầu, hắn không nghĩ đến cũng không được.

“Hay là do bị mẹ ngươi giục cưới vợ nên trong lòng rối bời đấy hả?”

Diêu Sùng Hiến buông một câu đùa, chọc cho Vệ Lăng lập tức nhíu chặt đôi mày rậm lại, lạnh giọng nói:

“Cái loại chuyện này, tốt thì không nói, toàn nói cái xui xẻo. Đừng có nhắc trước mặt ta, không thì ngay cả bằng hữu cũng khỏi làm.”

Nghĩ tới chuyện gần đây mẫu thân cứ khắp nơi tìm người mai mối cho mình, trong lòng Vệ Lăng lại bực bội.

Nếu thật lấy vợ rồi, sau này hắn còn được yên ổn chắc? Còn được tự do rong chơi như bây giờ à?

Nghĩ đến đó, tiếng hát ca dưới sân khấu cũng trở nên ồn ào chói tai.

Không nhịn được nữa, hắn dứt khoát đứng dậy.

“Chán rồi, ta về trước.”

Nói rồi xoay người rời khỏi nhã gian, mặc cho bạn bè phía sau gọi với theo cũng coi như không nghe.

Ra khỏi diễn lâu, trời đã nhá nhem tối, ánh sáng cuối cùng ngoài chân trời cũng sắp tắt hẳn.

Tùy tùng A Mặc dắt ngựa tới, lẽo đẽo đi sau hỏi:

“Tam gia định đi đâu vậy? Về phủ ạ?”

Theo lệ thường thì tối nay tam gia chắc phải ngủ lại diễn lâu, thế mà giờ lại về, chẳng lẽ thật sự bị phu nhân dạy dỗ nên biết điều rồi?

Vệ Lăng nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ kia.

Mím chặt môi, hắn nhận lấy dây cương, đặt chân lên bàn đạp, một cú nhảy nhẹ nhàng, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, chỉ để lại một câu:

“Ngươi về phủ trước đi, lát nữa ta về sau.”

Dứt lời liền thúc ngựa phóng đi, bóng dáng nhanh chóng khuất hẳn ở cuối con phố.

Chỉ còn A Mặc đứng lại rùng mình một cái, nghĩ đến việc lát nữa một mình về phủ, còn phải báo cáo với quốc công phu nhân, trong lòng không khỏi run lên.

Vệ Lăng cưỡi ngựa từ diễn lâu phía thành Bắc chạy một mạch tới tận Đường Tứ ở thành Đông, lúc này ánh sáng cuối cùng trên trời cũng sắp tắt.

“Còn kẹo đậu phộng không?”

Vừa xuống ngựa, hắn lập tức đi thẳng đến cửa tiệm.

Hóa ra mấy hôm trước, Vệ Triều trong phủ bị bệnh, uống thuốc đắng quá không chịu nổi, đại tẩu đuổi theo khuyên cũng không nghe. Vệ Lăng liền mua mấy gói kẹo về dụ, tiện thể mua cho Vệ Cẩm, Vệ Nhược với Vệ Ngu mỗi người một gói.

Nhờ có mấy viên kẹo ấy mà cuối cùng Vệ Triều cũng chịu uống thuốc, bệnh mới nhanh khỏi.

Vệ Lăng cũng không ngờ lần này mình lại tới mua kẹo, mà lý do lại là vì một giấc mơ vô nghĩa vớ vẩn.

Dường như chỉ có làm vậy, trong lòng hắn mới thấy yên được.

Ai ngờ ông chủ tiệm lại chỉ tay về phía xa, nói:

“Hết rồi. Cái cuối cùng vừa mới bị người kia mua mất rồi.”

Quán này vốn bán chạy, mỗi ngày chỉ bán đến trưa là hết sạch.

Đến muộn như này thì khỏi.

Vệ Lăng nghe thế liền lập tức đuổi theo người đó. Đến khi người ta dừng lại, hắn sờ người không có bạc lẻ, thế là rút hẳn năm lượng bạc nén ra mua lại đúng một gói kẹo.

Người nọ gặp chiếc bánh từ trời rơi xuống, tất nhiên vui vẻ đồng ý ngay.

Đến lúc Vệ Lăng quay về phủ thì trời đã tối đen như mực.

A Mặc ngồi xổm ngoài ven đường chờ hắn, không dám vào trước. Vừa thấy tam gia trở về, vội vàng chạy ra dắt ngựa, ngạc nhiên hỏi: “Tam gia đi mua kẹo đấy ạ?”

“Câm miệng.”

Vệ Lăng quát khẽ một tiếng, bị hỏi mà tự dưng thấy vừa ngượng vừa bực nhưng hắn lại chẳng biết phải cầm chỗ kẹo này đi đưa cho biểu muội kiểu gì.

Đi đến khúc rẽ, nghĩ ngợi một chút, hắn liền rẽ sang viện của muội muội.

Vệ Ngu thấy tam ca đến, ngó một hồi rồi cười tươi:

“Tam ca nay không ở ngoài chơi à? Sao về sớm thế?”

Vệ Lăng lười vòng vo với nàng, vào thẳng vấn đề:

“Tiểu Ngu, giúp tam ca một chuyện.”

Nói rồi ném gói kẹo qua.

“Giúp ta đem cái này tới Xuân Nguyệt đình, đưa cho... cho biểu muội.”

*

Hi Châu tắm rửa xong, Thanh Trụy đang giúp nàng chải tóc.

Bên ngoài có người đến, còn chưa kịp nghe xem là ai, người đã vào đến nơi.

Là Vệ Ngu.

Hi Châu hơi ngạc nhiên, giờ này còn đến, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Vệ Ngu đã cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng, hất cằm chỉ vào cái túi giấy dầu đặt trên bàn, hừ một tiếng rồi nói:

“Tam ca bảo ta mang cái này đến cho biểu tỷ, nói là coi như quà lễ. Huynh ấy cũng chẳng biết nên tặng gì, hôm nay trên đường về tiện tay mua được.”

Vệ Ngu lại nói thêm mấy câu gì đó nhưng Hi Châu cũng không nghe rõ nữa.

Đợi Thanh Trụy tiễn người ra ngoài, nàng lặng lẽ ngồi yên ở đó, nhìn cái túi kẹo hồi lâu rồi mới mở gói giấy dầu màu nâu kia ra, bẻ lấy một viên kẹo lăn đầy đường cát, bỏ vào miệng.

Ngọt dịu.

Hi Châu chợt nhớ lại kiếp trước, cái ngày đầu tiên nàng vào kinh, Dương Doanh đã đến tận cửa mắng nàng một trận.

Khi ấy nàng sợ hãi vô cùng, mới đến một nơi xa lạ, lại là người nhỏ bé yếu thế, căn bản chẳng dám cãi lại trưởng bối nửa câu.

Cố gắng chịu đựng mãi đến khi người ta đi rồi, nàng mới nhịn không được mà khóc.

Cũng chính lúc đó, nàng gặp được Vệ Lăng đang trên đường trở về.

Đó là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt.

Hi Châu ngậm viên kẹo ngọt ngào, nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, trong lòng vừa ngọt lại vừa có chút đắng nhưng cuối cùng vẫn cười cười mà nuốt viên kẹo xuống.