Bất Tương Ngộ

Chương 15: Hôn sự của Vệ Lăng (1)

Ban đêm tối mịt, trời vẫn còn lác đác mưa.

Hi Châu nằm trên giường trằn trọc, mãi không thể ngủ, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Vệ Lăng mà nàng gặp ngày hôm qua.

Không thể phủ nhận rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng lại một lần nữa chìm vào hồi ức, nhớ đến dáng vẻ của hắn sau này cùng tình cảm nàng từng chôn sâu tận đáy lòng lại không thể kiềm chế nổi mà dâng lên.

Nhưng nàng hiểu rất rõ, đó đều đã là chuyện của kiếp trước.

Đôi khi Hi Châu cũng thấy chính mình thật hèn mọn, đến mức đáng thương. Mà nếu ngay cả bản thân nàng cũng thấy mình đáng thương thì người khác nhìn nàng sẽ ra sao? Có phải họ sẽ nghĩ nàng ngu ngốc đến chẳng ai bằng, chỉ vì một kẻ vô tình mà tự chôn vùi cả đời mình.

Nàng lẽ ra nên sống thật tốt, như di nguyện của mẫu thân trước lúc lâm chung, cố chấp đưa nàng đến kinh thành, đặt biết bao kỳ vọng vào đó.

Hi Châu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày quay lại quá khứ, trở lại cái thời điểm mới quen biết Vệ Lăng.

Hiện giờ nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi thương hộ, đến phủ họ hàng nương nhờ, miễn cưỡng cũng có thể gọi hắn một tiếng “biểu ca”, ngoài ra chẳng còn quan hệ gì.

Mọi thứ đều trở về vạch xuất phát.

Nếu một người có thể trọng sinh về quá khứ thì hắn sẽ làm gì?

Một đời người có biết bao nhiêu hối tiếc và sai lầm. Nếu được nắm lấy cơ hội sớm hơn người khác, hẳn là cũng có thể bù đắp được đôi chút tiếc nuối, để cuộc đời trọn vẹn hơn.

Nhưng Hi Châu lại chẳng nghĩ được như vậy.

Bởi vì người nàng yêu là Vệ Lăng của kiếp trước, dù cả đời cũng chưa từng có được một chút tình ý của hắn.

Mối tình ấy nặng nề đến mức, chỉ cần vừa nhìn thấy thiếu niên Vệ Lăng, nàng liền cảm thấy mình nghẹn thở.

Nàng đã không còn mong cầu tình cảm từ hắn nữa, cũng không muốn lại trải qua thêm một kiếp đau khổ.

Chỉ là...

Hi Châu nhắm mắt lại, ký ức lại hiện về, cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy Vệ Lăng trong kiếp trước, bóng dáng hắn cô độc rời kinh thành.

Nàng không muốn kiếp này, hắn phải chịu thống khổ đến vậy.

Nàng muốn hắn được sống bình yên.

Chờ đến lúc nhận ra, nàng đã ngồi bên mép sạp dưới cửa sổ. Bên ngoài vẫn nghe lộp độp tiếng mưa rơi trên hoa lá.

Ánh đèn trên giá bấc khẽ chập chờn, phát ra một tiếng nhỏ rồi chậm rãi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp phủ lên giấy bút trước mặt nàng.

Nghiên mực từ nãy đã khô gần hết, nàng lại chầm chậm mài thêm mực rồi bắt đầu hồi tưởng, nhớ về từng chuyện xảy ra trong những năm nàng nhập kinh thành ở kiếp trước.

Chỉ là tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều chuyện khi ấy tưởng như khắc cốt ghi tâm, đến giờ cũng trở nên mơ hồ. Cố gắng thế nào cũng chỉ lục lọi được vài mẩu ký ức vụn vặt, rời rạc.

Nhưng Hi Châu không cố chấp với những chuyện nhỏ, nàng chỉ ghi lại những việc lớn, đặc biệt là chuyện của Vệ gia.

Từ năm Thần Thụy thứ 23 đến năm Thần Thụy thứ 28.

Chỉ mới động bút viết, đầu nàng đã đau nhức, lòng cũng bất an, tựa như hồn phách chưa thể ổn định.

Nàng day nhẹ huyệt thái dương, rót một chén trà lạnh uống cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục.

Nét mực đậm nhạt thấm vào giấy trắng, từng cái tên, từng sự việc rời rạc cứ thế hiện ra trên mặt giấy.

Đến khi Hi Châu không thể nhớ nổi thêm gì nữa thì trời cũng đã gần sáng. Đầu nàng đau như búa bổ. Đứng dậy đi sang bên, may mà kịp bám lấy góc bàn nên không ngã xuống.

Nàng điều chỉnh lại hơi thở, châm lửa, đốt toàn bộ mười mấy tờ giấy ấy đi. Ánh lửa hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng, từng chuyện cũ về sự suy bại của Vệ gia cũng theo ngọn lửa mà hóa thành tro bụi trong lư hương.

Nàng muốn cứu Vệ gia.

Muốn cứu lấy Vệ Lăng.

Đó là một việc cực kỳ nguy hiểm nhưng không phải là không có khả năng.

Hi Châu khẽ đẩy cửa sổ ra, hương cỏ cây sau một đêm mưa trở nên trong trẻo, mát lành lạ thường. Nơi xa, ánh mặt trời đầu tiên cũng đang dần lên, chiếu rọi lên kinh thành sắp thức giấc.

Nếu mọi chuyện sau này có thể thành công, vậy thì nàng sẽ rời khỏi nơi này, quay về Tân Châu.

Nàng đã hơn mười năm chưa về nhà rồi.

*

Khi người từ chính viện đến gọi, Hi Châu vẫn còn hơi choáng váng. Cả đêm không ngủ khiến nàng có chút khó chịu, phải đưa tay xoa thái dương nhưng nàng cũng không định nghỉ ngơi, chỉ ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại chút son môi.

Có một việc, nàng nhất định phải làm ngay lúc này.

Vốn dĩ nàng định đi chính viện tìm dì để bàn chuyện, không ngờ bên đó đã có người đến trước.

Người đến chính là Nguyên ma ma.

Vừa bước vào sân Xuân Nguyệt đình, Dung nương đã vội vàng đón tiếp, cười hỏi:

“Ma ma tới có việc gì vậy?”

Hồi đó, khi phu nhân bệnh nặng, cố chống đỡ thân mình viết thư gửi vào kinh thành, muốn nhờ người lo cho cô nương. Chưa đến một tháng, phủ trấn quốc công liền cho người đến, đó là Nguyên ma ma, người đắc lực nhất bên cạnh quốc công phu nhân, đích thân đến đón người.

Phu nhân thấy người đã tới mới yên tâm nhắm mắt.

Nhưng tiểu thư nhất quyết muốn ở lại Tân Châu giữ đạo hiếu nửa năm. Nguyên ma ma cũng ở Tân Châu bầu bạn suốt một thời gian dài, đến đầu xuân năm nay mới hồi kinh.

Dung nương có chút băn khoăn. Hồi ấy lúc Nguyên ma ma đi, người còn béo tốt đầy đặn, đôi tay tròn trĩnh, có lẽ do phong thổ Tân Châu không hợp, nay đã gầy đi thấy rõ.

Gặp lại nhau, Dung nương áy náy bưng trà mời.

Nguyên ma ma cười, đưa tay ngăn lại: “Không cần.”

Rồi đi thẳng vào chuyện chính: “Phu nhân Quách gia đến phủ, nói muốn gặp biểu cô nương.”

Dung nương nghe xong, sắc mặt lập tức đổi hẳn.

Chưa kịp hỏi thêm gì, đã thấy tiểu thư nhà mình vừa hay đi ra, nghe được lời ấy.

Hi Châu cũng không để Nguyên ma ma phải đợi lâu.

“Ma ma, ta theo người đi.”

Nàng còn vỗ nhẹ lên tay Dung nương, ý bảo bà đừng lo.