Bất Tương Ngộ

Chương 16: Hôn sự của Vệ Lăng (2)

Trên đường đi về phía chính viện, Hi Châu nhìn những giọt sương trong suốt đọng trên cành hoa, bất giác nhớ đến kiếp trước, đúng ngày thứ hai sau khi nàng nhập phủ, Dương Doanh đã đến. Có lẽ kiếp này vì nàng bị ngất mê trên thuyền đưa về kinh quá lâu, cứ nằm mãi trên giường nên Dương Doanh mới chưa xuất hiện.

Làm lại từ đầu, nàng cũng không còn e sợ việc phải gặp Dương Doanh mà cũng chẳng còn nghĩ đến người đó nữa.

Điều nàng đang nghĩ đến là chuyện muốn dì đồng ý cho nàng làm.

Nguyên ma ma đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát sắc mặt cô nương, thấy an tĩnh, điềm đạm, khác hẳn dáng vẻ lúc bà đến Tân Châu đón nàng trước kia. Trong lòng bà không khỏi thở dài một hơi.

Phu nhân Quách gia tên thật là Dương Doanh, là em ruột của quốc công phu nhân Dương Dục, là nhị tiểu thư của nhà họ Dương. Nhưng hồi nhỏ, khi hai chị em còn nhỏ tuổi, vào một lần hội hoa đăng, Dương Doanh sáu tuổi bị lạc mất. Dương lão phu nhân đau lòng vô cùng.

Từ đó không ngừng sai người đi tìm nhưng mãi chẳng có tung tích.

Chẳng ngờ vào một năm mùa đông, lão phu nhân đi lễ chùa, gặp một bé gái cụt tay cụt chân ngồi nép dưới bàn thờ ăn đồ cúng. Hỏi sư thầy mới biết, đó là đứa trẻ bị ai bỏ lại sau miếu, may mà sư thầy đi ngang kịp mới cứu được, đặt tên là Ngọc Liên.

Lão phu nhân động lòng trắc ẩn, lại cảm thấy có duyên, bèn đưa Ngọc Liên về Dương phủ, cho nàng ấy hưởng đãi ngộ như một tiểu thư trong nhà.

Vậy là suốt hơn mười năm, nhị tiểu thư Dương Doanh thật sự vẫn bặt vô âm tín, còn Ngọc Liên thì dần được coi như con gái nhà họ Dương.

Lão phu nhân còn hứa gả Ngọc Liên vào một gia đình quyền thế, hầu phủ.

Nào ngờ đúng lúc sắp thành thân, nhị tiểu thư thật sự lại được tìm thấy.

Dương phủ khi ấy như nổi bão, thân phận Ngọc Liên lập tức trở nên khó xử. Lão phu nhân đành chọn cho nàng một mối hôn khác, đưa nàng rời khỏi kinh thành thật xa, mong nàng lấy chồng xa nhà.

Không ai ngờ được, trên đường xuất giá, đoàn đưa dâu bị sơn tặc cướp bóc, loạn lạc khiến nàng được một đoàn thương buôn Bắc thượng đi ngang cứu giúp, đưa nàng quay về Dương phủ.

Lần ấy, chuyện lớn xảy ra, phía nhà chồng hủy hôn, còn đồn đại rằng Ngọc Liên đã không còn trong sạch.

Chưa đầy hai ngày sau, có một thương nhân họ Liễu đến tận Dương gia ngỏ ý cưới Ngọc Liên làm vợ.

Ngọc Liên nhận lời, theo thương nhân ấy đến Tân Châu, từ đó không còn quay về kinh thành.

Chỉ có dịp lễ tết mới gửi lễ về Dương phủ.

Nguyên ma ma nghĩ đến chuyện ấy mà khẽ thở dài.

Bà hầu hạ quốc công phu nhân từ nhỏ, biết rõ tình cảm phu nhân dành cho Ngọc Liên sâu đậm thế nào. Nếu không, lúc bệnh nặng, vị kia đâu thể yên tâm phó thác con gái lại cho quốc công phu nhân.

Chỉ tiếc, từ khi nhị tiểu thư thật sự trở về Dương phủ, luôn ôm hận vì bị chiếm vị trí, suốt bao năm vẫn âm thầm nhắm vào Ngọc Liên, cho đến tận khi bà rời về Tân Châu.

Lúc này biểu cô nương đến trấn quốc công phủ nương nhờ, nhị cô nương liền lập tức cho người đến tìm.

Liên tiếp hai ngày gửi thiệp mời nhưng phu nhân đều lấy cớ biểu cô nương còn chưa khỏe, không tiện tiếp khách. Đến hôm nay thì chính bà ta tự mình tới cửa.

Nguyên ma ma sợ Hi Châu ngoài mặt bình tĩnh mà trong lòng vẫn run sợ, liền dặn dò thêm mấy câu:

“Lát nữa gặp Quách phu nhân, đừng sợ hãi.”

Hi Châu khẽ cười nghe rồi nói: “Đa tạ ma ma.”

Nàng còn sợ gì nữa? Bao nhiêu chuyện lớn đều chịu đựng qua được, huống hồ chỉ là việc này, đáng gì.

Còn chưa kịp bước vào đã nghe trong phòng vọng ra tiếng trò chuyện. Một giọng dịu dàng mềm mỏng, một giọng lại có phần thô lỗ, bén nhọn.

Tấm màn trúc bích được nha hoàn vén lên, Hi Châu chậm rãi bước vào.

Trong phòng, Dương Doanh đang ngồi cùng tỷ tỷ bàn chuyện xấu trong nội trạch nhà ai đó, miệng cười, son phấn trên mặt cũng rơi rớt, cây trâm vàng tua rua trên đầu cũng rung lên lắc lư. Vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bà ta nghiêng mắt nhìn, nụ cười lập tức đông cứng lại.

Chỉ thấy một cô nương vóc người thon thả yểu điệu, dung mạo đẹp đến động lòng người bước vào. Một thân váy áo trắng thuần, trên đầu chỉ cài đóa hoa nhung hồng nhạt, vậy mà lại nổi bật đến nỗi khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Dáng vẻ này thật giống với người năm đó khiến bà ta căm hận.

Khóe miệng Dương Doanh khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh, ném khăn trong tay xuống, hỏi:

“Ngươi chính là Liễu Hi Châu?”

Rõ là biết rõ mà còn cố hỏi.

Hi Châu trước tiên hành lễ với Dương Dục, sau đó mới quay sang Dương Doanh, đáp:

“Vâng, Quách phu nhân.”

Nói rồi lại cúi người hành lễ một cách quy củ, không để lộ chút sơ hở nào.

Hi Châu nhớ rõ, Dương Doanh đã gả cho một vị quan viên họ Quách.

Dương Doanh thấy nàng điềm tĩnh như thế, trong lòng càng bốc hỏa, mắng luôn một tràng không ngừng nghỉ:

“Mẹ ngươi bệnh chết, thế mà không chịu để ngươi về Dương gia, chẳng lẽ quên ai nuôi nàng ta lớn, ai cho nàng ta cơm ăn áo mặc, ai có ơn với nàng ta? Biết trèo cao, thấy Dương gia không bằng quốc công phủ, liền mặt dày vô sỉ gửi ngươi vào đây, đúng là tiện nhân vô sỉ, sống nhờ người khác mà còn không biết nhục, năm đó an tâm mà lớn lên trong Dương gia, bây giờ lại muốn trèo vào cửa lớn nhà khác à……”

Dương Doanh sống nhiều năm ở phố chợ, lời nói sỗ sàng, chanh chua, không hề giữ miệng. Kinh thành bao nhiêu phu nhân đều không muốn nói chuyện với bà ta, sợ ảnh hưởng đến thể diện bản thân nhưng lại e dè thế lực nhà chồng bà ta nên cũng chẳng ai dám đắc tội.

Bà ta mắng một hồi, đến mức chẳng ai chen vào nổi.

Mắng đến mức chỉ tay thẳng vào Hi Châu:

“Muốn ngươi đến đây, cũng vì định trèo vào hầu môn làm phu nhân à? Mơ tưởng! Đúng là con tiện nhân, chết rồi cũng không để yên!”

Dương Doanh nhớ lại năm xưa vừa về Dương gia đã nghe nói Ngọc Liên sắp gả vào hầu môn, mà nam nhân đó vốn cũng từng khiến bà ta để tâm. Về sau hôn sự thất bại, lão phu nhân Dương gia nói lại mối ấy cho nàng ta nhưng công tử hầu phủ kia sống chết không chịu, làm náo loạn một trận ầm ĩ mất mặt.

Chuyện ấy thành cái gai trong lòng Dương Doanh suốt bao nhiêu năm.

Giờ thấy con gái Ngọc Liên, mọi oán khí đè nén bấy lâu lập tức bùng phát.

Hi Châu nghe mà tai cũng ong lên, câu nào câu nấy như dao đâm thẳng vào tim.

Nàng có thể nhịn người khác mắng mình nhưng không thể chịu nổi ai lăng nhục cha mẹ mình.

Hai tay Hi Châu siết chặt, suýt nữa không nhịn được mà cho Dương Doanh mấy cái tát.

Nhưng nàng không thể.

Hi Châu ngẩng đầu, ánh mắt không hề yếu thế, phẫn nộ mà vẫn giữ được lý trí, trong đầu nhớ đến kiếp trước quốc công phủ và Dương gia sụp đổ, Dương Doanh bị nhà chồng dùng lụa trắng thắt cổ, Quách gia nhờ đó mới tránh được vạ lây.

“Quách phu nhân, gia mẫu đã khuất, xin người giữ lời tích đức.”

Giọng Hi Châu bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Dương Doanh nghẹn họng, vừa định mắng thêm thì bị một tiếng quát vang lên:

“Dương Doanh!”

Dương Dục ngày thường ôn hòa, đối đãi hạ nhân cũng rất tốt nhưng không phải vì thế mà không có uy nghiêm. Nếu không, sao có thể trấn giữ được một công phủ lớn như vậy?

Một tiếng gọi thẳng tên, đã là cảnh cáo nghiêm khắc.

Dương Dục mặt lạnh, nghiêng đầu phân phó Nguyên ma ma:

“Ngươi đưa Hi Châu trở về.”

Hi Châu nhìn dì bênh vực mình, cũng không muốn nán lại nơi này thêm nữa.

Chuyện cần nói cũng đành để ngày mai.

Nàng hướng Dương Dục thi lễ, không thèm liếc Dương Doanh lấy một cái rồi theo Nguyên ma ma đi ra.

Dương Dục nhìn bóng Hi Châu khuất dần, mới quay lại nhìn Dương Doanh đang run lên vì tức, suýt nữa hắt luôn chung trà.