Bất Tương Ngộ

Chương 14: Ánh mắt bi thương khó hiểu (2)

Sau đó.

Hắn xưa nay là người giữ lời hứa, vậy mà lần cuối cùng lại thất hứa với nàng.

Tháng Giêng năm sau, khi hoàng đế bệnh nặng hấp hối, có ý định lập Lục hoàng tử kế vị. Thái tử cấu kết với mưu thần, toan tính ép vua thoái vị, làm loạn triều đình nhưng chuyện bại lộ.

Thái tử bị bắt sống, những kẻ tham gia mưu phản cũng lần lượt bị xử chém.

Trong số đó, nhà mẹ đẻ thái tử là Vệ gia, trở thành đối tượng bị xử lý đầu tiên.

Phủ trấn quốc công bị cấm quân bao vây.

Chỉ hai ngày sau, hoàng đế băng hà. Tân đế lập tức ra chỉ âm thầm tiếp quản quân quyền, bãi miễn chức vụ đề đốc của Vệ Lăng, thu hồi ấn tín, đồng thời áp giải hắn về kinh, chờ xử trí.

Vì triều đình sợ hắn còn nắm binh quyền trong tay.

Đúng lúc ấy, ngoài ngàn dặm ở Bắc Cương, quân Địch Khương cơ hội nổi loạn.

Chiến sự sắp nổ ra, trong đại doanh Đại Yến lại xuất hiện gian tế, bán tin cho quân Địch Khương. Hai bên phối hợp, trong lúc quân Vệ gia bất phục tân đề đốc, doanh trại rối loạn, quân Địch Khương tấn công.

Vệ Lăng cố dẫn quân phản công nhưng bị tân đề đốc kiềm chế binh quyền, không thể nhận tiếp viện.

Hắn đã không thể bình an trở về.

Y như trong cơn ác mộng đêm ấy, ba ngàn tinh binh Vệ gia bỏ mạng ở Tuyết Cốc, còn hắn bị quân Địch Khương vây gϊếŧ đến chết. Trên người đầy thương tích, máu chảy không ngừng nhưng đến phút cuối vẫn ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành.

Sau đó, rồi sau đó nữa...

Hi Châu nghẹn ngào, cổ họng như có máu dâng lên.

Sau khi Vệ Lăng chết, phòng tuyến Bắc Cương chỉ trụ được nửa năm rồi sụp đổ. Địch Khương chiếm lĩnh hai phần ba biên giới.

Cho đến khi nàng chết, Đại Yến cũng chưa từng lấy lại được.

Nàng từng hối hận, nếu ngày đó lúc tiễn hắn đi, nàng dám nói ra giấc mộng kia, có lẽ kết cục đã khác, có lẽ hắn còn sống.

Đáng buồn là, cho dù nàng đã nghĩ đến trăm ngàn cách khác nhau thì đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận như vậy.

Trừ phi có thể quay về, thay đổi tất cả từ lúc bắt đầu.

*

Hi Châu nhìn về phía người đang đi tới.

Lúc này, hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, còn chưa tới tuổi đội mũ trưởng thành, vậy là bao nhiêu tuổi?

Nàng nhớ lại, hình như chỉ còn một tháng nữa thôi, sau ngày mùng 7 Đoan Ngọ, chính là sinh nhật 18 của hắn.

Hắn vẫn còn trẻ, chưa từng nếm trải chút trắc trở nào, nét mặt mang đầy dáng vẻ tiêu sái, tự do, vô lo của một thiếu niên.

Trên người mặc áo xanh biếc, dây đai và dải lụa bên trong đều là màu đỏ hồng pha ánh bạc, bên hông đeo một sợi bạc tiên. Một thân y phục rực rỡ như vậy khoác lên người, cũng không sánh bằng dung mạo phong lưu tuyệt mỹ của hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể quên được.

Kiếp trước, trong những đêm khuya mộng hồi, Hi Châu từng quên mất dung mạo của Vệ Lăng nhưng chưa từng quên được ánh mắt của hắn.

Nàng biết hắn từng là một thiếu niên khí phách ngút trời như thế nào rồi sau này lại trở thành người trầm tĩnh, lãnh đạm. Cũng biết trong quãng thời gian ấy, hắn đã phải chịu đựng biết bao đau khổ.

Hi Châu từng nghĩ bản thân yêu hắn đến nhường nào, nhưng sau khi ngẫm kỹ mới nhận ra ban đầu nàng chỉ là thích hắn mà thôi, mà cái thích ấy, không đáng để nàng phải đánh đổi cả đời.

Thứ mà nàng dành cho hắn về sau là thương xót và kính trọng.

Hắn vốn không thích bị ràng buộc. Nếu như trên đời này mọi chuyện đều có thể thuận theo ý mình mà tiến về phía trước, hắn nhất định sẽ chẳng muốn trở thành một kẻ gϊếŧ người như ma quỷ, giẫm lên vô số bộ xương trắng, để rồi thành tựu cái danh “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”.

Hắn chưa từng mong trở thành cái tên mà vừa nhắc đến đã khiến quân địch hồn bay phách lạc, nghe tên liền khϊếp đảm trốn chạy.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết.

Chết dưới sự hãm hại của những kẻ đó.

Trong làn mưa bụi mịt mờ, Hi Châu nhớ lại kiếp trước của hắn, nỗi đau trong lòng cuộn trào dâng lên, sắp sửa nhấn chìm lấy nàng.

Mãi đến khi Thanh Trụy nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, Hi Châu mới sực tỉnh khỏi quá khứ, chợt phát hiện hắn đã đứng ngay trước mặt mình.

Lúc này, tâm trạng của Vệ Lăng cực kỳ tệ.

Vốn dĩ đang cùng bạn bè cưỡi ngựa dạo chơi ngoài thành, chẳng ngờ trời lại đổ mưa, thật đúng là mất hứng.

Hắn suốt dọc đường gấp rút trở về, mà lạ thay, hắn đi đến đâu thì đám mây đen kia lại bám theo đến đó.

Chẳng lẽ là đắc tội với ông trời rồi sao?

Chờ đến lúc quay lại phủ, cả người Vệ Lăng đã ướt sũng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng về viện thay bộ quần áo khác, nào ngờ ngay lúc chật vật nhất lại đυ.ng phải biểu muội.

Từ đằng xa đã trông thấy một dáng người mặc váy trắng, đứng giữa cơn mưa gió, tà váy lay động theo từng trận gió lùa. Đến gần hơn, liền nhìn rõ được một gương mặt khá xinh đẹp.

Thực ra cũng chẳng cần Thanh Trụy nhắc, Vệ Lăng đã đoán được nàng là ai.

Hôm nay mẫu thân hắn có nhắc, bảo hắn tối nhớ đến chính viện dùng bữa, gặp vị biểu muội mới từ Tân Châu đến.

Chỉ là trước giờ hắn vốn chẳng ưa gì mấy vị đại tẩu, nhị tẩu trong phủ, huống chi còn thêm một người xa lạ, hắn chẳng có hứng thú.

Nhưng giờ phút này, nhìn nàng yếu ớt đến thế, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ vỡ vụn. Vệ Lăng bỗng thấy ngẩn ra, chỉ vì mình không chịu đi ăn một bữa cơm mà để nàng khổ sở thành ra thế này sao?

Chắc là không đến mức ấy.

Mơ hồ mà nói, trong ánh mắt nàng dường như chất chứa rất nhiều thứ hắn không thể nào đoán nổi.

Nhưng mà cứ đứng ngây ra thế này thì quá lạ, dù gì cũng nên nói một câu gì đó.

Vì thế, Vệ Lăng khẽ hắng giọng, cố gắng hạ thấp giọng cho nhẹ đi, hỏi:

“Thân thể biểu muội đã đỡ hơn chưa?”

Sợ chỉ cần lỡ nặng lời một chút cũng dọa nàng sợ mất.

Câu khách sáo ấy, cũng chỉ bởi vì hắn nhất thời không biết phải nói gì. Nghĩ đến lời mẫu thân từng kể biểu muội trên đường đến kinh thành đã hôn mê suốt mấy ngày, liền thuận miệng hỏi thử.

Nhất là khi bị nàng nhìn bằng ánh mắt đó, cứ như thể nếu hắn không nói lấy một câu, chính là tội lỗi của mình vậy.

Vệ Lăng lại nghĩ, nếu biết sẽ gặp mặt, bản thân cũng nên ăn mặc sạch sẽ mà đến. Hiện tại người ướt sũng thế này, đúng là chẳng có chút phong độ nào cả.

Trong lòng hơi hối hận, thầm nghĩ thà ngoan ngoãn ở lại phủ ăn tối còn hơn.

Mà hắn lúc này vẫn đang đói bụng.

Hi Châu không trả lời hắn. Nàng sợ chỉ cần mở miệng thôi, tất cả những nỗi chua xót tích tụ suốt nửa đời người sẽ vỡ òa mà tuôn ra.

Nàng cúi đầu, cụp mắt, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi xoay người bước đi.

Nhìn bóng dáng biểu muội khuất xa, Vệ Lăng cảm thấy lạ lạ.

Chẳng lẽ biểu muội không biết nói chuyện? Nhưng hắn chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến chuyện đó.

Vệ Lăng tiếp tục đi thêm một đoạn, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi ấy chỉ còn lại sắc xuân ướŧ áŧ, bóng dáng nhỏ bé mảnh mai đã sớm chẳng còn.

Hắn lại quay đầu, cứ thế một đường dầm mưa bước tiếp về phía trước mà chẳng hiểu sao trong đầu vẫn vương vấn ánh mắt của nàng khi nãy.

Đến trước cổng viện, Vệ Lăng chợt dừng lại.

Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, khi nãy biểu muội nhìn hắn giống như đang nhìn một người khác qua hắn vậy.