Bất Tương Ngộ

Chương 13: Ánh mắt bi thương khó hiểu (1)

Hi Châu nhớ rõ, kiếp trước lần cuối nàng gặp Vệ Lăng, là vào ngày mùng 4 tháng 2, năm Thần Thụy thứ 27.

*

Ngàn dặm đất trời đều phủ tuyết, tiếng pháo trận nổ vang rền, khói súng mịt mù che kín bầu trời.

Giữa tiếng chém gϊếŧ gào thét rung trời, đao kích nặng nề không ngừng rơi xuống, từng vị tướng sĩ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả tuyết trắng, bạch cốt chất đầy đồng hoang, máu nóng bắn tung tóe, hòa tan băng tuyết, tụ lại thành từng dòng suối đỏ rực chảy khắp bốn phương.

Lửa cháy ngút trời, khói đặc cuộn cuộn, cờ hiệu thêu chữ “Vệ” và “Yến” liên tiếp đổ rạp. Từng tàn chi đứt đoạn cháy đen, mỡ thịt nứt nẻ rung rinh, huyết nhục cháy sém đến mơ hồ.

Gió tuyết rít gào, cuồng phong thét gọi, vang vọng như tiếng quỷ khóc sói tru khắp cánh đồng hoang.

Trong ánh lửa lập lòe, vị tướng quân giáp trụ đã rách, ngực dính đầy máu tươi, bị mấy trăm quân vây hãm. Máu từ vết thương nơi ngực không ngừng trào ra.

Cuối cùng, hắn cũng không còn chống đỡ nổi, chống trường sóc, quỳ một gối xuống nền tuyết, từng ngụm từng ngụm máu trào ra khỏi miệng.

Hơi thở yếu dần, tóc tai rối bời, lẫn đầy máu. Hắn cố gắng gượng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng.

Gian nan ngẩng đôi mắt mệt mỏi đến cùng cực, nhìn về phía trước.

Trong ánh mắt ấy như chứa đựng bi thương, cùng sự áy náy chẳng thể thốt nên lời.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Hi Châu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng nửa tỉnh nửa mê. Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi bình tĩnh trở lại mới đưa tay lau mặt, chỉ thấy toàn thân đều đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng vừa mơ thấy tam biểu ca.

Sao tam biểu ca lại có thể chiến bại?

Xuất chinh mà nằm mơ như thế này, theo quan niệm là điềm cực xấu.

Mà hôm nay tam biểu ca sẽ khởi hành đi Bắc Cương, chống lại giặc Địch Khương. Nàng lại nằm mộng thế này.

Nghĩ đến đây, Hi Châu không màng gì khác. Nàng lập tức vùng dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

Vừa qua khỏi Xuân Nguyệt đình, nàng đã trông thấy ngọn đèn dầu leo lét nơi từ đường Vệ gia phía xa, bèn dừng bước.

Mỗi lần xuất chinh, tam biểu ca đều đến từ đường thắp hương tế bái dượng và đại biểu ca.

Nhưng hôm qua, trong bữa cơm tối, dì và mọi người còn bảo muốn cùng tiễn hắn. Hắn khởi hành sớm thế này, chẳng lẽ không muốn để mọi người tiễn sao?

Hắn đi rồi? Hay vẫn còn chưa rời phủ?

Ngoài ngọn đèn trong từ đường, khắp nơi đều chìm trong màn đêm dày đặc.

Hi Châu vừa thở hổn hển, vừa lay động vạt áo ướt đẫm sương lạnh, men theo tiểu đạo đầy sương, chạy thẳng về phía từ đường.

Nàng muốn nhìn hắn thêm một lần cuối.

Dưới ánh trăng mờ nhạt bị mây che phủ, Hi Châu thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, từ trong rừng cây rậm rạp phía trước, vài bóng người mờ mờ xuất hiện.

Người đi đầu, dáng người cao lớn rắn rỏi.

Hắn vẫn chưa đi.

Trong lòng Hi Châu dâng lên một trận vui mừng, nàng đứng lại, trước tiên thở mấy hơi thật sâu, ổn định lại nhịp tim cuống cuồng rồi duỗi tay, đôi bàn tay bị gió lạnh thấu xương áp lên má mình, muốn xua bớt hơi nóng vừa dâng trào.

Vừa chỉnh lại vạt váy rối, nàng vừa bước nhanh tới nhưng cẩn trọng chậm hơn ba phần.

Vòng qua cây quế, nàng cuối cùng cũng thấy được Vệ Lăng.

Chỉ có một mình hắn, những người khác đã không còn.

Hắn cầm theo chiếc đèn l*иg, tựa như đã đứng đó đợi rất lâu.

Hắn biết là nàng.

Đang đợi nàng.

Hi Châu bỗng nhiên thấy xấu hổ, nhất là nhớ lại chính mình cả đêm thấp thỏm bất an, chẳng ngủ yên, chỉ ngồi trước cửa sổ trông đợi, mong được cùng mọi người tiễn hắn nhưng cũng có chút may mắn, nếu khi ấy mình thật sự ngủ rồi thì làm sao gặp được hắn lần cuối thế này?

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Từ khi đại biểu ca và dượng mất đi, hắn đã tiếp nhận binh quyền của Vệ gia, trở thành chủ tướng trấn giữ biên cương chống Địch Khương. Mấy năm nơi chiến trường đã mài giũa đôi má hắn gầy gò, cằm cứng rắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Nhưng lúc này, hắn lại yên lặng nhìn nàng.

Dù vậy, Hi Châu vẫn cảm thấy như bị áp lực vô hình đè nặng, cúi thấp đầu xuống. Nàng há miệng, nhẹ giọng nói:

“Ta tới tiễn huynh.”

Nàng biết câu này có chút không ổn.

Không ai báo cho nàng biết hắn sắp đi, vậy nàng làm sao đuổi kịp đến đây được?

Nhưng hắn không hỏi một lời, chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi quay ánh mắt đi chỗ khác.

Hắn cầm theo chiếc đèn l*иg, ánh sáng từ đèn rọi xuống con đường trước mặt nàng rồi đi tiếp về phía trước.

Hi Châu lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

Suốt dọc đường yên tĩnh, gió lạnh lùa qua từng cơn.

Hai người đều không nói thêm lời nào.

Sắp đến cửa chính công phủ, Hi Châu nhìn bóng hai người in xuống mặt đất chồng lên nhau, chợt nghe hắn mở miệng:

“Mẫu thân mấy hôm nay sức khỏe không tốt, ta không muốn bà mệt nên không để ai kêu bà dậy tiễn ta.”

“Đợi mẫu thân tỉnh lại, còn phải nhờ biểu muội ở lại an ủi bà.”

Hai năm qua, hắn càng ít lời hơn trước. Khó khăn lắm mới từ Bắc Cương trở về, đối với nàng lại càng kiệm lời.

Hi Châu nhìn vào mắt hắn, cố nén nỗi xót xa, đáp:

“Vâng.”

Dường như ngoài câu đó ra, nàng cũng không biết còn có thể nói gì với hắn.

Không khí lại rơi vào im lặng, cho đến khi đi ngang qua đại môn.

Bên ngoài sắc trời tối đen, thân vệ nắm cương ngựa đã chờ từ lâu. Thấy có người bước ra, ai nấy đều nhìn lại.

“Tiễn đến đây thôi.”

Hắn nghiêng người, đưa chiếc đèn l*иg trong tay cho nàng.

Hi Châu đón lấy. Cây đèn nặng trĩu khiến tay nàng hơi trĩu xuống, bất chợt nhớ đến cơn ác mộng khi nãy. Đôi mắt bi thương kia như đang hướng về phía phương Nam, hướng về kinh thành.

Hi Châu ngẩng đầu, lần này thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo ấy, không né tránh.

“Tam biểu ca, huynh nhất định phải bình an trở về.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Hi Châu thấy bên môi hắn thấp thoáng một nụ cười rất nhạt.

Vệ Lăng khẽ gật đầu: “Được.”

Lại nhìn nàng một lần cuối, hắn nói:

“Muội cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

Gió thổi càng lúc càng mạnh, làm mấy chiếc đèn l*иg đung đưa nghiêng ngả. Hi Châu không nhịn được, chầm chậm đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào chỗ hắn vừa nắm lấy cây đèn.

Nơi đó dường như vẫn còn sót lại chút hơi ấm.

Nàng đứng trên bậc thềm, nhìn hắn xoay người lên ngựa, bàn tay siết chặt dây cương, khựng lại một thoáng rồi thúc roi phi ngựa về cuối con đường.

Đám thân vệ cũng nối đuôi theo sát.

Hi Châu vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo, cho đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng vó ngựa nào nữa. Nàng mới ngẩng đầu lên, chợt nhận ra trời đã sáng từ lúc nào.