Hi Châu đã xoay người nhìn về phía nàng ấy, sững sờ hồi lâu.
Theo bản năng gọi một tiếng: “Tiểu Ngu.”
Thanh Trụy vừa nghe biểu cô nương gọi một tiếng này, liền ngẩn người.
Vệ Ngu thấy Thanh Trụy ở đây, cũng đoán được người gọi nàng là biểu tỷ Hi Châu, vừa nghe thấy tiếng gọi, liền nhấc tà váy lại gần, nói: “Biểu tỷ biết ta sao?”
Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng tươi tắn, so với sau này hoàn toàn khác biệt.
Hi Châu lấy lại tinh thần, rũ mắt xuống, lần nữa ngẩng đầu cười sửa lại: “Biểu muội.”
Vệ Ngu lại vui vẻ nói: “Biểu tỷ cứ gọi ta tiểu Ngu là được rồi, người trong nhà đều gọi ta thế.”
Nàng ấy lại không nhịn được nhìn biểu tỷ thêm một cái, có chút hâm mộ. Còn đẹp hơn tất cả các tiểu thư mà nàng từng gặp.
Lại thấy biểu tỷ cũng đang nhìn mình chăm chú. Chẳng lẽ biểu tỷ cũng thấy nàng xinh sao?
Vệ Ngu đỏ mặt, nhớ đến thân thể biểu tỷ còn yếu, liền kéo tay nàng, dẫn thẳng đến chỗ đình sau bụi hoa tử vi, nói: “Nơi này ít gió, chúng ta nói chuyện ở đây. Biểu tỷ, thân thể tỷ đỡ hơn chưa?”
Đi một đoạn đường, thật ra đầu Hi Châu có chút choáng váng nhưng nàng cong cong khóe mắt, nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Mẫu thân bảo ta đến thăm biểu tỷ, để hai người chúng ta trò chuyện.”
Vệ Ngu nói thẳng, dù sao một mình nàng cũng buồn, dứt khoát dẫn nha hoàn đi cùng, định đến Xuân Nguyệt đình tìm biểu tỷ, lại tình cờ gặp ở nửa đường.
Nàng biết biểu tỷ đến công phủ là vì chuyện gì.
Chỉ là ban đầu nàng tưởng biểu tỷ sẽ cùng dượng, dì đến.
Dượng mỗi năm đều sai người từ Tân Châu đưa lễ mừng đến kinh thành cho mọi người trong phủ. Năm ngoái là dượng tự mình đến, mang cho nàng một hộp trân châu tím, nói là khi ra biển buôn bán, đặt mua của một thương nhân đảo quốc phiên bang.
Trân châu vốn không hiếm nhưng màu tím như vậy thì vô cùng hiếm có, lại lớn đều, sáng bóng. Ở kinh thành này tìm cũng không ra, chắc chỉ trong cung mới có.
Vệ Ngu rất thích.
Dượng còn nói, năm sau sẽ dẫn biểu tỷ Hi Châu cùng dì đến kinh thành, đến lúc đó, các nàng có thể gặp nhau.
Chỉ là Vệ Ngu chưa từng kể chuyện này cho người khác.
Hi Châu nghe Vệ Ngu nhắc đến trân châu tím, từ từ nhớ lại khi còn ở Tân Châu, chưa đến tháng mười, cha mẹ nàng đã bắt đầu chuẩn bị quà, muốn đưa lên kinh thành.
Sắc mặt nàng thoáng cô đơn, rất nhanh lại cố lấy tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nói: “Tiểu Ngu, muội với dì đều rất tốt với ta nhưng những người khác, ta…”
Giọng nàng nhỏ dần, như thể không biết phải nói thế nào.
Vệ Ngu nghe vậy, biết biểu tỷ lo lắng gì.
Nàng ấy nói: “Biểu tỷ đừng lo, người trong nhà đều rất tốt. Cha với đại ca đang ở Bắc Cương đánh giặc, chỗ đó người Khương làm loạn ghê lắm, cũng không biết khi nào mới trở về. Nhị ca gần đây có công vụ Hộ Bộ, sợ cũng phải gần một tháng nữa mới về, nhị ca tuy mặt lạnh chút nhưng tỷ đừng sợ, huynh ấy vốn chỉ giả vờ thôi.”
“Trong phủ hiện giờ ngoài ta với nương, còn có đại tẩu, nhị tẩu và tam ca. Ta với nương thì không cần nói rồi, còn đại tẩu ấy à, là người dịu dàng nhất trong nhà, tỷ nhìn sẽ biết ngay. A Triều dạo này bị bệnh, đại tẩu đang chăm sóc cho đệ ấy. À đúng rồi, A Triều là con trai của đại ca và đại tẩu.”
“Ừm... nhị tẩu thì giống nhị ca, nhìn qua đều rất lạnh nhạt.” Vệ Ngu nhíu mày, thật sự không biết nên hình dung thế nào, bèn nói: “Nói chung, nhị tẩu là nữ tài tử nổi tiếng nhất kinh thành, hôm qua còn vừa mới từ thi hội về. Nhị ca với nhị tẩu có hai đứa nhỏ, A Cẩm và A Nhược, cũng giống y như bọn họ, chẳng thích nói chuyện.”
“À, còn có tam ca.”
Nàng ấy nói với vẻ vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn: “Tam ca ấy, tỷ càng không cần để ý làm gì, bình thường khó mà gặp được huynh ấy trong phủ, nếu không phải hôm qua gây họa bị bắt về, ta cũng đã bảy ngày chưa thấy bóng dáng rồi.”
Nói đến đây, giọng Vệ Ngu rõ ràng cao hơn chút, giọng đầy ghét bỏ: “Huynh ấy chính là như vậy đó, thế mà kinh thành còn có khối quý nữ muốn gả cho huynh ấy, chắc là nhắm vào mỗi cái mặt huynh ấy thôi.”
Nói thêm một lát nữa, Vệ Ngu mới nhớ ra chuyện đứng đắn.
Nàng nói: “Tối nay mẫu thân bảo dùng cơm ở chính viện, ta trước nói với biểu tỷ một tiếng, đến lúc đó có thể gặp được đại tẩu, nhị tẩu. Nếu thân thể biểu tỷ còn chưa khỏe thì thôi, đến trễ một chút cũng được, không vội.”
Hi Châu vẫn luôn lặng lẽ nghe, đến lúc này mới nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏi:
“Tam...”
“Tam biểu ca có đến không?”
Vệ Ngu nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói: “Tam ca hôm qua vừa gây họa, nương cũng mắng huynh ấy rồi, nếu hôm nay biết nghe lời, chắc là sẽ đến đấy.”