Bất Tương Ngộ

Chương 9: Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra (2)

Hôm sau tỉnh dậy, Hi Châu vẫn cảm thấy toàn thân không có sức, mí mắt cũng chỉ khẽ mở nhưng nàng lại muốn đi ra ngoài một lát.

Dung nương thấy nàng bộ dáng yếu ớt, lo lắng không thôi.

Hi Châu cười nhẹ nhìn bà, kiên trì nói: “Mấy ngày rồi cứ nằm mãi, cảm giác xương cốt đều sắp rã rời, muốn ra ngoài hít chút gió.”

Dung nương vẫn không chịu, “Nếu để trúng gió rồi sinh bệnh thì biết làm thế nào?”

Hi Châu nghĩ nghĩ, liền bước lên ôm lấy cánh tay Dung nương, nhẹ nhàng lắc lắc, dịu giọng nói: “Gió này không lạnh, trong vườn có mấy luống hoa rất đẹp, ta chỉ đi xem rồi về ngay, được không?”

Nói vậy rồi, Dung nương cũng chẳng còn cách nào.

Tiểu thư bà một tay nuôi lớn, tính tình thế nào đương nhiên hiểu rõ. Ở trên thuyền đã hai tháng, lại nằm trong phòng mấy ngày, không bức bối mới là lạ.

Bà đành bất đắc dĩ mở hòm rương, tìm cho tiểu thư một chiếc áo choàng khoác thêm rồi bảo Thanh Trụy đi theo.

Thanh Trụy vốn là người bên cạnh phu nhân quốc công, từ khi tiểu thư vào phủ, đã được điều tới Xuân Nguyệt đình hầu hạ. Dung nương đã âm thầm dò xét qua, Thanh Trụy là người làm việc cẩn thận, tính tình quy củ. Hôm qua tiểu thư ngất xỉu, cũng là nàng ấy nhanh nhẹn đi mời phu nhân đến.

Nhìn kỹ mọi chuyện, Dung nương trong lòng biết rõ, phu nhân giao phó như thế là đúng.

Ban đầu bà còn nghĩ công phủ thế gia thế này, chắc sẽ coi thường tiểu thư, sau này sợ rằng càng khó sống nhưng hiện giờ xem ra cũng yên tâm được rồi.

Tháng 4, tiết xuân đang lúc rực rỡ, gió mát nắng nhẹ, khắp nơi hoa nở đầy cây.

Hậu trạch của phủ trấn quốc công có một khu vườn rất rộng, chia thành mấy khu cảnh trí khác nhau. Mấy vị chủ nhân trong phủ tùy tâm trạng mà chọn chỗ ở.

Hi Châu dọc đường đi rất chậm, ánh mắt lướt qua tường cao ngói xanh, xuyên qua tán cây rậm rạp hoa lá, nhìn về phía trong viện.

Chúng vẫn còn ở đây, chưa bị bán cho người khác.

Đời trước, sau khi Vệ gia bị tịch biên lưu đày, tài sản đều bị sung công, công phủ cũng đóng cửa. Về sau bọn họ quay lại kinh thành, mới biết phủ này đã bị chia bán từng phần đổi lấy tiền.

Lạc Bình khi ấy chạy đôn chạy đáo, nhờ người giúp mới mua được một mảnh đất ở biên địa Tây Nam.

Lúc mới mua, mảnh đất đó đêm đêm không yên, đồn rằng có quỷ ám, nhưng nghe nói là hậu nhân Vệ gia trở về muốn mua lại, họ còn muốn nâng giá bán.

Hi Châu cứ thế đi, đi đến chỗ chất đầy núi giả.

Dừng lại một chút, tay nàng bất giác siết chặt, xoay người, ngẩng đầu lên liền thấy phía xa là viện Phúc Đỉnh.

Thanh Trụy thấy nàng nhìn sang đó, liền nói: “Đó là viện của Tam gia.”

Hi Châu biết.

Đó là viện của Vệ Lăng. Gọi là Phá Không uyển.

Trong viện đó, cây lê vẫn chưa tròn trăm tuổi, giờ này hoa đã nở đầy, che kín nửa sân nhỏ.

Chỉ cần nhìn như thế này thôi, nàng đã nhớ tới một năm nọ, dưới tán cây trong viện, cảnh sắc rực rỡ tươi đẹp.

Năm ấy, nàng từng đứng dưới gốc lê kia, ngẩng đầu ngắm cây lê tròn trăm tuổi. Nó đã lớn đến mức che khuất hơn nửa khoảng sân.

Vệ Ngu và Vệ Nhược từng nói, nàng nên ở chỗ này. Còn nói cây này lớn quá, che mất ánh sáng, muốn chặt bớt nhưng Hi Châu không cho.

Bởi vì nàng nghĩ, khi đến mùa hoa nở, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể thổi rụng xuống không biết bao nhiêu cánh hoa trắng như tuyết, rơi đầy người. Nhưng cuối cùng nàng cũng không đợi được đến lúc nó nở rộ, vì bệnh mà rời xa Phá Không uyển.

Hắn bây giờ còn ở đó sao?

Ở chỗ đó sao?

Thanh Trụy cảm thấy kỳ lạ. Nàng đi theo biểu cô nương, nhìn thì giống chỉ tùy ý đi dạo một chút nhưng cứ mỗi chỗ đều nhìn qua, lại giống như muốn đi một vòng hết cả hậu trạch.

Chuyện này cũng thôi đi nhưng biểu cô nương cứ như thuộc đường.

Thanh Trụy còn đang nghi hoặc, liền thấy có người từ con đường dưới gốc hoa hải đường đi tới. Vội vàng hành lễ: “Tứ cô nương.”

Người tới chính là tiểu thư duy nhất của Vệ gia, xếp hàng thứ tư, tên là Vệ Ngu.

Năm ngoái nàng ấy vừa tròn mười hai tuổi, dáng người không cao, thân hình hơi mập mạp. Mặc bộ xuân thường màu vàng nhạt tươi sáng, ở phần tay áσ ɭóŧ lớp sa trắng sắc xanh đậm. Nhìn qua tươi tắn đáng yêu.