Hi Châu lại mở to mắt, khi ấy ngày đã ngả về tây.
Trên giường, phu nhân mặc áo lụa thêu châu ngọc, đang cầm khăn lau mồ hôi mỏng trên trán nàng.
Trong đầu mê man dữ dội, Hi Châu chỉ có thể vô lực nằm đó, không chớp mắt mà nhìn người dì trong trí nhớ. Khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng.
Dương Dục thấy nàng tỉnh, vội bảo tỳ nữ ngoài phòng mời đại phu đến, để xem lại thân thể của chất nữ thế nào.
Chờ đại phu lại lần nữa bắt mạch, nói chỉ là bị bóng đè, tỉnh rồi sẽ không sao. Dương Dục lúc này mới hơi thở nhẹ nhõm, nhờ ông viết thêm một phương thuốc bồi bổ, sau đó để ma ma bên người tiễn ra phủ.
Vừa ngồi trở lại mép giường, liền nắm tay Hi Châu, nói: “Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Lại hỏi: “Có đói bụng không? Cả ngày nay ngươi cũng chưa ăn được gì, ta bảo người làm cháo lăng phấn, trước ăn chút lót dạ, kẻo tổn thương tì vị.”
Giọng nói của bà hiền hòa, Hi Châu không nhịn được gật đầu.
Tỳ nữ liền đặt một cái gối mềm sau lưng nàng, đỡ nàng ngồi dậy.
Thấy nàng chẳng còn bao nhiêu sức, Dương Dục bưng chén cháo ấm, một muỗng lại một muỗng múc đút cho nàng ăn. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé, chẳng to hơn lòng bàn tay, rõ ràng dung sắc rất đẹp mà mặt mày lại tiều tụy đáng thương, trong lòng càng thêm thương tiếc chất nữ từ xa đến kinh thành nương nhờ.
Bà tất nhiên là nghe nói chất nữ bị bóng đè, tỉnh lại xong còn chân trần chạy ra sân. Nghĩ chắc do mới vào kinh thành chưa quen hoặc là nhớ cha mẹ mà sợ hãi.
Cũng may khi đó trong vườn chỉ có hai người hầu đang quét dọn, bà đã cho người dặn dò kỹ.
Cháo vừa đút được một nửa, Dương Dục liền thấy một hàng nước mắt lăn dài xuống.
Hi Châu nhớ tới khi mình bệnh nặng, mỗi ngày không ngớt uống thuốc, trong miệng đều là vị đắng đặc sệt của thuốc, vừa khổ vừa khó chịu.
Nàng đói bụng, muốn ăn gì đó, nhưng sao cũng không nuốt nổi.
Vậy mà giờ đây, vị cháo mềm ngọt, hương phấn thơm tho vào bụng, tràn đầy cái đói khô cạn đã lâu, nàng rốt cuộc cũng có cảm giác thật sự.
Nước mắt lăn dài, khuôn mặt nóng hổi.
Cuộc đời phù du, nàng lại về được quá khứ, về đến thuở đầu nửa đời chập chờn của mình. Chẳng lẽ một đời người, cứ phải liên tục trải qua trắc trở thế này?
Nàng được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Dương Dục nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng an ủi: “Hi Châu, mẫu thân ngươi tin ta, nguyện ý giao ngươi cho ta chăm sóc, ta nào dám phụ tấm lòng ấy. Ngươi chỉ cần yên tâm ở công phủ, nếu có chuyện gì ủy khuất, cứ nói với ta. Dì ở kinh thành này cũng coi như có tiếng nói.”
Hi Châu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai dì, ngửi được mùi hương mộc mạc Tô Hợp trên người bà.
Nàng nhớ đến năm ấy, sau biến cố trong cung, chính dì chống đỡ Vệ gia đã tan tác. Nhưng trên đường lưu đày đến Hiệp Châu, liên tiếp mất đi ba người con trai và trượng phu, dì rốt cuộc không chống nổi gió lạnh đầu xuân, đến đêm ngày thứ sáu lưu đày liền bệnh chết.
Trước khi đi, dưới bầu trời đầy sao đêm ấy, dì gom chút hơi tàn, nắm lấy tay nàng, thiết tha giao phó mấy đứa trẻ chưa trưởng thành.
Người cuối cùng rưng rưng nói một câu: “Ta có lỗi với mẫu thân ngươi.”
Hôm đó, quan sai áp giải bọn họ nhìn vậy cũng không dám ép hành trình nữa, chỉ bảo họ tìm chỗ mà chôn cất qua loa.
Rời đi, nàng quay đầu nhìn lại, trong bụi cỏ xuân, một nấm mộ càng lúc càng nhỏ.
Hi Châu chìm vào hồi ức cũ.
Mê man, như lại quay về thời kỳ bệnh nặng năm xưa, luôn nhớ đến những chuyện quá khứ.
Bất chợt, có một tiếng gọi vội vàng phá vỡ ký ức tan nát ấy.
“Phu nhân, phu nhân! Tam gia ở Quần Phương các đánh công tử Ôn gia, người Ôn gia đến cửa đòi nói chuyện rồi!”
“Sao lại thế này?”
“Là... là vì năm nay Tân Bình ra hoa khôi. Vị hoa khôi này cũng cao ngạo, giả bệnh không chịu tiếp công tử Ôn gia. Tam gia vừa đi vào, nàng ta lại bằng lòng ra tiếp khách. Kết quả, công tử Ôn gia vừa hay nhìn thấy, liền nổi giận. Tam gia mắng hắn chỉ là thứ con vợ lẽ, Ôn gia công tử gần đây khí nóng, liền tiện tay cầm đồ đánh người, Tam gia cũng tức, thế là... thế là đánh vỡ đầu công tử Ôn gia.”
“Người đâu? Còn không mau cút về thu dọn cái cục diện hỗn loạn các ngươi gây ra!”
“Phu nhân, ngài đừng tức, tiểu nhân lập tức đi gọi Tam gia về ngay.”
Đủ loại thanh âm, tiếng bước chân hỗn loạn vô chừng, dần dần đi xa.
Hi Châu muốn mở mắt, muốn cùng mọi người ra xem nhưng một luồng sức nặng đè lên thân thể, nàng cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ, cũng chẳng còn nghe rõ được bất cứ tiếng động nào nữa.