Ý thức của Hi Châu liền dần dần tan rã, nhắm lại hai mắt, hàng mày vốn luôn nhíu chặt cũng dần thả lỏng.
Giống như đã được giải thoát, từ nay nàng không cần lại vì ai mà suy nghĩ, cũng không cần phí tâm vì đường lui cho ngày mai.
Mười bốn tuổi, nàng từ Tân Châu đến kinh thành cậy nhờ rồi lại bị lưu đày đến Hiệp Châu. Lang bạt gần như nửa đời, hầu như đi khắp nam bắc Đại Yến, chịu đủ mọi khổ sở.
Ai lại nguyện ý chịu khổ chứ?
Truy đến tận gốc, là bởi vì nàng yêu Vệ Lăng, mới nguyện ý vì hắn mà giữa gió mưa phiêu bạt nơi Vệ gia.
Nhưng hắn có biết không?
Không biết tại sao, Hi Châu lại nhớ đến ngày Khương Yên đính hôn.
Đêm dài làm bạn, hắn một mình ngồi uống rượu say.
Nàng từ xa nhìn, trong lòng đau nhói.
Đến khi lấy lại tinh thần, nàng đã nói ra câu hoàn toàn cắt đứt nàng và Vệ Lăng.
“Tam biểu ca, huynh đừng thích nàng, thích ta đi, ta sẽ đối xử với huynh thật tốt thật tốt.”
Nhưng hắn chỉ nhìn nàng thật lâu, trong mắt vì mùi rượu mà đỏ bừng, tràn đầy cô đơn, còn ẩn ẩn hờ hững.
Hắn làm như không nghe thấy nàng nói gì, cũng không nói câu nào, chỉ như thế nhìn nàng.
Nhìn đến khi Hi Châu cực khổ gom hết chút dũng khí rồi lại dần tan đi, chịu không nổi chút chiếm lấy nào, đến mức tràn đầy cả lòng, cuối cùng nàng bỏ chạy.
Đêm đó, nàng khóc suốt một đêm.
Nàng đương nhiên biết giữa nàng và Vệ Lăng là vực sâu khó vượt. Nàng chỉ là một nữ nhi thương hộ xuất thân thấp hèn, làm sao xứng đôi với hắn - người của trấn quốc công phủ, làm sao có thể mặt dày mà nói rõ tâm ý.
Nhưng hắn đau khổ như vậy, khổ sở đến mức khiến nàng đau lòng.
Nàng cũng quên mất thân phận, chỉ là muốn hắn đừng như vậy nữa, muốn hắn biết nàng thích hắn, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt, nên bảo hắn quên Khương Yên đi.
Sau đêm đó, dì bắt đầu sắp xếp cho nàng đi xem mắt với người khác.
Là hắn nói với dì sao?
Muốn nàng cắt đứt tâm tư với hắn, muốn nàng gả cho người khác.
Nhưng vòng đi vòng lại, nàng cuối cùng vẫn là gả cho hắn.
Tuy rằng chỉ là một tấm bài vị.
Nếu trấn quốc công phủ còn, nếu Vệ Lăng còn sống, nàng lại làm sao xứng nổi?
Nhưng nàng cũng sắp chết rồi.
Sẽ gặp được hắn sao?
Hi Châu không muốn gặp lại hắn, cũng không muốn hợp táng cùng hắn.
Nàng không hối hận đã gặp Vệ Lăng, cũng không hối hận hơn mười năm qua đã trả giá.
Mặc dù trong dòng chảy tháng năm trôi qua này, nàng đã quên mất dung mạo hắn, nàng vẫn cứ yêu hắn nhưng mối tình này cũng chỉ đến đây thôi, mai táng tại một đời này.
Nếu có kiếp sau, nàng muốn gặp được một người thật lòng đối tốt với nàng.
*
Mơ hồ, bên tai truyền đến một âm thanh già nua sâu thẳm.
“Ngươi phải đi chậm một chút a.”
Hi Châu bừng tỉnh phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đứng ở một ngã rẽ. Hai con đường gần như giống hệt nhau.
Đi đâu đây?
Nàng do dự. Lúc này, nàng nghe thấy âm thanh mơ hồ từ con đường nhỏ bên trái, không kìm được muốn ghé qua, rồi nàng thấy cuối con đường là cảnh sắc xuân rực rỡ.
Suy nghĩ một lúc, nàng bước chân vào con đường ấy.
Theo âm thanh trò chuyện dần lại gần, nàng bỗng cảm thấy có gì đó quen thuộc, không khỏi bước nhanh về phía trước.
Ngay sau đó, ánh sáng nhu hòa trở nên chói mắt.
Hi Châu vội nhắm mắt lại, chờ đợi sự chói lóa qua đi rồi khi nàng mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mí mắt chính là một chiếc màn lụa màu xanh biếc.
Ngoài cửa sổ, âm thanh quen thuộc từ từ nhỏ dần.
Có người vội vã đi qua cửa sổ hành lang, vượt qua ngạch cửa, vòng qua bình phong.
Hi Châu nghe theo tiếng bước chân, nhìn thấy một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi bước vào.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Phụ nhân trong tay đang bưng thuốc, chưa kịp đặt xuống đã mừng rỡ cười, đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn.
Hi Châu lập tức ngồi dậy.
Động tác đột ngột khiến nàng cảm thấy choáng váng, thái dương như muốn vỡ ra.
Hi Châu không thể tin vào mắt mình, “Dung nương?”
Dung nương thấy tiểu thư nhìn mình chăm chú, giống như ngây dại, vội vàng đặt chén xuống rồi chạy lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của tiểu thư, nói: “Người làm sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Bà đau lòng vì tiểu thư quá.
Vốn dĩ tiểu thư là người hoạt bát vui vẻ, ai ngờ lão gia phu nhân qua đời, trong nhà không còn người thân đáng tin, chỉ có thể lên kinh thành cầu xin giúp đỡ từ trấn quốc công phủ.
Tiểu thư vốn khỏe mạnh từ trước, từ nhỏ ít khi bệnh tật, ban đầu khi lên thuyền vẫn khỏe mạnh, ai ngờ đến giữa chuyến, khí hậu thay đổi đột ngột, khiến nàng hôn mê suốt cả ngày. Đến khi vào kinh thành, quốc công phủ vội tìm đại phu nhưng đã hai ngày trôi qua mà nàng vẫn chưa khá lên.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấm áp.
Hi Châu ngẩn người.
Dung nương là vυ' nuôi của nàng, cùng nàng vào trấn quốc công phủ nhưng sau khi xảy ra chuyện ở Vệ gia, không phải nàng đã nghĩ cách đưa Dung nương về Tân Châu sao?
Sau đó, nàng mới biết Dung nương đã qua đời vì bệnh.
Làm sao người chết có thể sống lại?
Nàng nhìn qua vai dung nương rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những cành hoa mỏng manh, những đóa hoa hạnh phấn hồng, lay động nhẹ trong gió xuân, vài cánh hoa theo gió rơi xuống.
Nàng nhìn về phía xa xăm.
Cảnh xuân tươi đẹp, một tòa gác mái nửa che nửa lộ, ẩn mình trong bóng mát của liễu rủ, yên tĩnh lại mát mẻ.
Dung nương nhẹ gọi: “Tiểu thư? Tiểu thư?”
Ngay lập tức, bà thấy tiểu thư nhà mình đột ngột nhấc mình khỏi giường, không kịp mang giày, chân trần chạy ra ngoài. Thân thể nàng yếu ớt, suýt nữa thì ngã xuống đất, bước đi loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Dung nương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đây là công phủ, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao có thể giải quyết được?
Bà thở hổn hển, đuổi theo không kịp.
Tiếng gió ấm áp bên tai, hương xuân ngập tràn trong khu vườn. Hoa rơi, bay từ cây ra, như những sợi rong biển uốn lượn theo tóc đen, vươn dài. Chiếc váy lụa màu tía bay phấp phới như những cánh bướm, Hi Châu vội vã chạy, trong mắt nàng hiện rõ tòa rường cột chạm trổ của gác mái.
Nàng dừng lại. Cơn đau trong l*иg ngực làm nàng thở dốc, ánh mắt nàng mơ hồ, mọi thứ trước mắt như bị đảo ngược.
Tòa nhà yến lâu đã sớm bị phá hủy.
Khi người trong Vệ gia bị lưu đày, công phủ cũng đã bị bán đi và bị phá hủy, không còn lại gì.
Không chỉ là gác mái.
Cảnh vật trước mắt nàng, dù đã quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những gì nàng nhớ.
Đêm nay là năm nào?
Bầu trời xanh như vậy, gió nhẹ như vậy, Hi Châu lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất như xoay vòng.