Bất Tương Ngộ

Chương 6: Trọng sinh (1)

Chỉ mới hai ngày, tam thẩm đã đến mức ngay cả chén thuốc cũng không uống nổi.

Vệ Nhược lo lắng không thôi.

Lúc này, một nha hoàn hầu hạ trong phòng, mặt đầy sợ hãi, run run nói đêm qua mình nghe thấy tam phu nhân hình như đang nói chuyện với ai đó.

Vệ Nhược liền truy hỏi: “Nói gì?”

Nha hoàn chỉ lộn xộn nghe được mấy câu, liền kể lại từng câu một.

Đến khi Vệ Nhược nghe đến ba chữ kia, cả người liền ngây dại.

Vệ Ngu cũng chết sững.

Là... tam ca sao?

Nàng ấy xoay người nhìn về phía khe cửa đang khép hờ.

Phía trước cửa sổ, nhánh lê non mới đâm chồi, dưới ánh xuân dìu dịu chiếu xuống, lay động bóng mình trên tấm rèm lụa mỏng màu xanh nhạt rồi in xuống khuôn mặt tái nhợt an tĩnh đang ngủ say kia.

Tim Vệ Ngu bỗng thắt lại, hốc mắt cũng nóng lên.

Nếu không phải về sau Vệ gia xảy ra biết bao nhiêu chuyện, gần như tan cửa nát nhà, trước khi mẫu thân qua đời giao bọn họ cho Hi Châu rồi sau nữa là nhờ Hi Châu chống đỡ mới giúp bọn họ vượt qua tháng ngày khổ sở, nàng cũng sẽ không biết, thì ra Hi Châu từng thầm thương tam ca.

Nhưng cũng chính vì thế, Vệ Ngu lại càng nhớ đến những chuyện cũ vụn vặt ngày trước, càng thêm chua xót.

Nàng ấy không rõ Hi Châu bắt đầu từ khi nào thích tam ca, mà tam ca thì chưa từng một lần để mắt đến Hi Châu.

Giờ đây là tam ca áy náy với Hi Châu nên mới đến gặp nàng, hay những lời đối thoại đêm đó vốn chỉ là suy nghĩ ngông cuồng của Hi Châu?

Nhưng cho dù là thế nào, nàng ấy cũng không thể để tam thẩm cứ bệnh mãi thế này được.

Vệ Ngu và Vệ Nhược bàn bạc xong, liền mời đạo sĩ tới.

Đạo sĩ lập đàn làm phép, cuối cùng một trận cuồng phong nổi lên, lá bùa bay tán loạn khắp trời, chuông Tam Thanh rung liên hồi không ngớt, cây gỗ trấn đàn cũng vỡ thành từng mảnh vụn.

Đạo sĩ hoảng hốt bỏ chạy, trước khi đi còn nói lớn:

“Viện này âm khí quá nặng, nếu muốn phu nhân khỏi bệnh, tốt nhất nên sớm dọn đi nơi khác.”

Hi Châu bị chuyển sang một viện nhỏ dưỡng bệnh ở gần từ đường Vệ gia.

Bên ngoài cổng đá có một bụi cây hoàng mộc hương tươi tốt, rửa sạch lớp bụi phủ mới lộ ra tấm biển cũ kỹ tróc sơn, đề ba chữ: “Xuân Nguyệt Đình.”

Hôm ấy là ngày 17 tháng 3, trong sân có mấy gốc hoa hạnh, đã nhú lên những nụ xanh non.

Nàng không gặp lại Vệ Lăng nữa.

Chắc là mơ thôi.

Hi Châu biết Vệ Ngu và Vệ Nhược đều vì lo lắng cho sức khỏe nàng nên mới làm vậy.

Nhưng bệnh tình nàng vẫn không hề thuyên giảm.

Mùi thuốc đắng ngắt như từng sợi dây mỏng len lỏi khắp nơi, nàng chỉ thấy càng lúc càng mệt, đến đôi mắt cũng chẳng mở nổi, cả ngày mơ màng chẳng lúc nào tỉnh táo.

Nàng bắt đầu chìm vào hết giấc mộng này đến giấc mộng khác, gặp lại rất nhiều người của quá khứ.

Cuối cùng, khi đình đổ sụp xuống, nàng nhìn thấy từng đợt sóng liên miên cuộn trào về phía những tảng đá ngầm, một vầng mặt trời rực rỡ treo lơ lửng nơi cuối chân trời, ánh hoàng hôn phủ khắp mặt biển mênh mông, từng con cá nhảy khỏi mặt nước, hắt lên những vệt màu cam loang loáng, đẹp đến chói mắt.

“Kinh thành lớn thế nào ạ? Có lớn bằng Tân Châu không?”

“Lớn, nhưng không bằng Tân Châu.”

“Ở đó có gì vui không ạ?”

“Có, rất nhiều thứ vui. Tất cả đồ tốt đều có ở kinh thành.”

“Có món gì ngon không ạ?”

“Nói đến ăn, đầu bếp giỏi nhất Đại Yến đều ở đó.”

“Cha, dẫn con theo đi với nha.”

“Nương, chúng ta cùng đi chơi được không?”

Trên bờ biển, nữ hài tử năm xưa nép trong lòng mẫu thân, níu chặt tay cha, nũng nịu năn nỉ.

Cha nàng bị nàng chọc cười đến mức đứng không vững ở hai đầu bờ ruộng, bất đắc dĩ cùng mẫu thân cười phá lên, đồng ý với nàng:

“Được, cha nhất định sẽ dẫn con với nương con đi kinh thành chơi.”

Hi Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, đưa tay sờ sờ mặt mình, chẳng biết từ khi nào nước mắt đã đầy mặt.

Nguyện vọng đó, rốt cuộc cũng không thực hiện được.

Về sau cha nàng vì làm buôn bán mà gặp phải hải tặc, chết đến cả thi thể cũng không còn. Thân thể mẫu thân vốn yếu ớt, nghe tin dữ xong, một trận bệnh nặng rồi cũng đi theo.

Nàng không thể không lên kinh thành nương nhờ vào trấn quốc công phủ Vệ gia.

Cha mẹ nàng đều an táng ở Tân Châu.

Lúc rời khỏi Tân Châu, nàng từng đến trước mộ cha mẹ bái biệt, còn hứa với họ rằng nếu bản thân có thể yên ổn ở kinh thành, nhất định sẽ quay về thăm họ.

Nhưng kể từ khi nàng rời đi, đã hơn mười năm chưa từng quay lại.

Một lần cũng không có.

Nàng khóc đến nghẹn lời.

Hi Châu bỗng nhiên nhận ra, đời này nàng chỉ có lỗi với cha mẹ.

“Tam tẩu.”

“Tam thẩm.”

Có người không ngừng gọi nàng.

Hi Châu từ trong tiếng gọi, cố gắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy người đứng quanh mép giường.

Có người nhào tới vừa khóc vừa gọi: “Mẹ, người không cần A Cẩm nữa sao?”

Đôi mắt Hi Châu đã nhìn không rõ, mu bàn tay ướt đẫm nước mắt, nàng cố gom chút tinh thần đang trôi về quá khứ, gắng sức giơ ngón tay lau đi dòng nước mắt đang tuôn như suối của Vệ Cẩm.

“Đừng khóc.”

“Ta không phải không cần ngươi, chỉ là không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi. Sau này ngươi phải nghe lời A Nhược nói đấy.”

Hi Châu biết, bản thân e là không còn được bao lâu nữa, thở dốc thật lâu.

Nàng gắng gom góp chút hơi tàn còn lại.

“A Nhược.”

Vệ Nhược hoảng loạn gật đầu: “Tam thẩm, ta đây.”

Hi Châu nói: “Trong các ngươi, ta không yên lòng nhất là tỷ tỷ ngươi. Đời này, không biết nàng còn có thể yên ổn được không. Dù sau này ngươi có lấy chồng, có gia đình riêng, cũng nhất định phải chăm sóc nàng ấy thật tốt.”

Năm ấy bị lưu đày, Hiệp Châu nào có được yên ổn như bây giờ. Vệ Cẩm từng bị hải tặc bắt đi giữa đêm gϊếŧ người phóng hỏa, may nhờ Hi Châu kịp chạy đến cứu nàng nhưng từ đó Vệ Cẩm bị dọa đến bệnh nặng một trận, thần trí lẫn lộn, cứ như một đứa trẻ vài tuổi, coi Hi Châu là mẹ ruột.

Nước mắt Vệ Nhược rơi không ngừng, vội vàng gật đầu:

“Tam thẩm yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho a tỷ.”

Hơi thở của Hi Châu càng thêm yếu ớt, há miệng thở dốc, thân thể run rẩy.

“Tiểu Ngu.”

“A Triều nó còn ở Hiệp Châu, đừng để nó quay về. Nó đi được đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng… đừng để triều đình lại dị nghị về nó. Nếu nó gửi thư, cứ nói với nó là trong kinh thành mọi chuyện đều tốt.”

“Về sau, Vệ gia phải trông cậy vào nó.”

Vệ Ngu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, vừa khóc vừa gật đầu nghe nàng nói từng câu ngắt quãng.

Tất cả đều là chuyện về bọn họ, về Vệ gia.

Cuối cùng nghe thấy nàng dừng một chút, hơi thở yếu ớt không thành hơi nhưng lại rõ ràng mà nói:

“Ta đi rồi, hãy đưa quan tài ta về Tân Châu, chôn bên cạnh cha mẹ ta. Ta muốn về bầu bạn với họ.”

Nàng không muốn nhập lặng tộc Vệ thị.

“Đây là điều duy nhất ta xin các ngươi hứa với ta.”

Nàng nắm chặt tay Vệ Ngu, ngữ điệu khẩn thiết, bi thương nức nở, tiếng mỏng manh, mơ hồ gần như không nghe thấy.

Trong tiếng khóc từng đợt từng đợt, nước mắt Vệ Ngu đầy mặt, nàng ấy khịt khịt mũi nói:

“Tam tẩu, ta đồng ý với người.”