Bất Tương Ngộ

Chương 5: Sinh mệnh (5)

Trong lòng Vệ Nhược đau nhói, nhận lấy bát thuốc từ tay nha hoàn.

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo đến, Hi Châu chậm rãi khép mắt lại.

“Ta muốn ngủ một lát, ngươi cũng đi nghỉ đi.”

Mấy ngày nay, nàng luôn cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực để cử động, cả ngày lẫn đêm mà ngủ, như thể đang bù lại quãng ngày từng vất vả quá sức năm nào.

Lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy tiếng bước chân ai đó.

Cố hết sức mở mắt ra, trong ánh trăng xuyên qua song cửa rơi vào trong phòng, nàng nhìn thấy một người ngồi bên giường.

Thân hình cao lớn, gương mặt mơ hồ không rõ.

Hắn đưa tay về phía nàng.

Hi Châu ngơ ngẩn nhìn bàn tay ấy đặt lên mặt mình, lại nhẹ đến mức tựa như không có trọng lượng, mềm mại như một luồng gió.

Suốt mười năm lưu đày dài đằng đẵng, nàng từng tận sức tận lực, cũng từng không dám nghĩ đến Vệ Lăng. Phần lớn thời gian là đêm khuya, làm xong việc khổ dịch, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, nằm bên cửa sổ hở gió, nhắm mắt là ngủ.

Thi thoảng cũng nhớ đến hắn, nhớ đến những lần hai người từng tính toán chuyện nhỏ xíu ngày trước.

Trước năm Thần Thụy thứ 24, Vệ Lăng là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành, suốt ngày lẫn đêm lăn lộn bên ngoài với một đám bằng hữu lêu lổng, đến mức gần như quên mất bản thân còn có một cái nhà. Chỉ khi nào gây họa, hắn mới nhớ đường quay về.

Hắn vốn chẳng mấy khi về phủ, Hi Châu cũng chỉ gặp hắn được vài lần.

Đến sau năm Thần Thụy thứ 24, hắn đem lòng thích Khương Yên, vì nàng ta mà đến Thần Xu Doanh rèn luyện, đi sớm về khuya.

Hi Châu có nhiều cơ hội gặp hắn hơn nhưng mỗi lần ánh mắt còn chưa kịp chạm đến, hắn đã đi xa, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng dành cho nàng lấy một cái.

Sau đó nữa, Vệ Lăng đi Bắc Cương chống lại Địch Khương, vừa lập công huân, vừa gửi vài bức thư về nhà. Thỉnh thoảng nói đôi câu, cũng chỉ là hỏi thăm người nhà.

Mà nàng, tính là gì của hắn chứ?

Có mấy lần như vậy, Hi Châu vô tình gặp hắn lúc phong trần mỏi mệt trở về kinh nhưng đến khi muốn nói gì đó thì lại chẳng thốt nên lời.

Hi Châu cứ lặp đi lặp lại nhớ mãi những chuyện cũ thuộc về hai người họ, ngỡ rằng mình sẽ vĩnh viễn không quên được những chuyện ấy.

Nhưng rồi, có một ngày, đúng lúc nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại bất chợt bừng tỉnh, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà phủ đầy mạng nhện.

Nàng bỗng phát hiện ra, bản thân mình đã quên mất gương mặt của Vệ Lăng.

Một người khí khái ngút trời, tuấn tú phong lưu như thế, vậy mà nàng lại quên mất.

Sao có thể? Làm sao có thể quên được?

“Hi Châu.”

Thanh âm lâu lắm chưa nghe, khàn khàn, giống như bị gió tuyết năm nào vùi lấp qua.

Hi Châu lặng lẽ nhìn hắn rồi mở miệng gọi:

“Tam biểu ca.”

Nhìn không rõ gương mặt hắn nhưng nàng biết, chính là hắn.