Hai người trò chuyện một lúc, sắc trời dần âm u, từng đám mây dày bị gió cuốn tụ lại một chỗ.
Nha hoàn vội vàng nhắc nhở rằng trời sắp mưa, không thể tiếp tục ngồi lại trong đình, phải quay về thôi.
Vệ Ngu vốn còn muốn đến chỗ biểu tỷ ngồi một lát nhưng thấy nàng có vẻ mệt mỏi, đành phải khoát tay, nói để lần sau lại đến tìm nàng chơi.
Nhìn Vệ Ngu đi xa, Hi Châu mới thu ánh mắt lại, đi về một lối nhỏ khác.
Còn chưa đi được mấy bước, liền nghe bên cạnh có người hỏi:
“Biểu cô nương biết đường không?”
Hi Châu bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Trụy đang có vẻ lo lắng.
Nàng chợt nhớ ra, lúc này mình vốn không nên biết đường.
Hi Châu hơi mím đôi môi khô, rất nhanh trấn tĩnh lại, đưa tay xoa xoa thái dương, cười nói:
“Vừa rồi thất thần, quên mất hỏi ngươi đường đi thế nào.”
Thanh Trụy thấy biểu cô nương có vẻ mệt mỏi, lại nhớ đến chuyện bóng đè của nàng trước đó, liền cho rằng mình đã hiểu. Nàng ấy nói:
“Cô nương cứ đi theo ta là được.”
Hi Châu cũng liền đi theo sau nàng ấy, rẽ sang con đường kia.
Nàng liếc nhìn Thanh Trụy đang dẫn đường.
Ở kiếp trước, cho đến khi phủ xảy ra chuyện, Thanh Trụy vẫn luôn ở bên hầu hạ nàng, là người cẩn thận chu đáo nhưng về sau, khi lập văn tự bán đứt, Thanh Trụy đã bị bán đi đâu? Vào nhà nào?
Trong sảnh Xuân Nguyệt đình, Dung nương đang sai một nha hoàn sắp xếp lại mấy cái rương lớn, lấy những món đồ mang từ Tân Châu đến ra để chỉnh lý.
Trước đó, tiểu thư nhà bà vì bệnh mà nằm giường hai ngày, chưa kịp thu dọn.
Thấy tiểu thư trở về, biết nàng lát nữa sẽ đến chính viện dùng bữa, Dung nương liền lấy từ chiếc rương gỗ đỏ sẫm ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn. Ngọc thạch, hương liệu, lụa là… là để tặng cho các vị phu nhân trong phủ, còn mấy món đồ lạ mắt là để cho đám trẻ con.
Nhà họ Liễu là thương nhân nổi tiếng ở Tân Châu, chuyên làm nghề buôn bán trên mặt biển đầy nguy hiểm kia, tất nhiên tích cóp được không ít của cải.
Lão gia và phu nhân vừa đi, những món quý giá và tài sản trong nhà cũng đều mang đến kinh thành, để dành làm của hồi môn cho tiểu thư sau này.
Nhắc đến chuyện hôn sự của tiểu thư, Dung nương lại không khỏi lo lắng.
Chuyện này không tránh khỏi phải làm phiền Quốc công phu nhân nhưng lời ra tiếng vào thì nhiều mà trong phủ này lại có hai phòng đã yên bề gia thất.
Đại phòng, trưởng tử lần này lập được chiến công, được phong quan võ, sau này sẽ kế thừa tước vị quốc công. Trưởng tức cũng là con gái duy nhất của vị lão tướng nhất phẩm. Nhị phòng, con thứ thi đậu thám hoa, tuổi còn trẻ đã làm hộ bộ thị lang, nhị tức phụ cũng là người giỏi giang, cha là thứ phụ trong nội các.
Chưa kể công gia còn có một vị muội muội là hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử. Quốc công phu nhân lại là trưởng nữ Dương gia, thế gia trăm năm.
Từng người trong số họ đều là nhân vật có tiếng tăm, dù chỉ một người cũng không thể dễ dàng đắc tội.
Hiện giờ tiểu thư đang sống nương nhờ trong phủ, phải tiếp xúc với những người này. Nếu không cẩn thận đắc tội với ai mà người đó lại nhúng tay vào chuyện hôn sự của tiểu thư, e là sẽ ảnh hưởng đến cả một đời.
Nghĩ vậy tuy có phần hẹp hòi nhưng Dung nương không thể không cẩn trọng.
Bà dặn dò nàng lễ vật nên tặng ai, phải nói những lời thế nào, mọi việc đều phải chu đáo.
Hi Châu nghe bà nói nhưng lời nói như nước chảy qua tai, chẳng vào được mấy. Chỉ khi nghe đến cái tên vẫn luôn bị chôn chặt trong lòng, nàng mới nhìn về phía chiếc hộp phương khắc hoa đặt trên bàn, bên trong là một nhánh trầm hương định tặng cho người ấy.
*
Vào buổi chiều, khi giờ Mùi đã gần kết thúc, người từ chính viện tới báo, mời biểu cô nương dùng bữa vào giờ Thân, tức là lúc canh ba.
Dung nương còn chút lo lắng, từ đống xiêm y chói mắt, bà tìm ra bộ trang phục tinh khiết mà vẫn lịch sự để cô nương mặc vào. Bà liên tục nhắc nhở rằng khi gặp người, phải giữ lễ nghi, nhớ phải cười một chút.
Người này sắp đi đến công phủ, không nên để lộ vẻ mặt quá nặng nề, làm người khác cảm thấy không vui.
Hi Châu hiểu đây là lời nhắc nhở của Dung nương, nàng cũng cười gật đầu đồng ý.
Sau khi chuẩn bị xong, Thanh Trụy giúp nàng chỉnh lại trang phục.
Đầu tiên, dùng bạc hà và hoắc hương để làm thơm, sau đó dùng dây đỏ buộc tóc rồi đính thêm trâm bạc và châu tố, tạo điểm nhấn cho kiểu tóc như hoa sen mùa xuân trên đầu nàng.
Nhìn qua gương, Hi Châu thấy chính mình.
Không giống như trước đây, khi nhìn chính mình mà cảm thấy không dám nhìn lại, giờ nàng nhìn thấy một gương mặt sáng sủa, xinh đẹp.
Hi Châu ngắm mình lâu đến nỗi Thanh Trụy lên tiếng:
“Biểu cô nương, tóc đã xong rồi.” Nàng mới bừng tỉnh, cười nhẹ.
Dung nương đã chuẩn bị lễ vật xong rồi Thanh Trụy dẫn nàng đến chính viện.
Sau khi đi một lúc, qua cánh cửa tròn, hành lang, hai khu vườn nhỏ, cuối cùng cũng đến nơi.
Khi sắp đến cửa viện, Hi Châu bỗng dừng lại.
Vì nàng sắp gặp người.
Nàng cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, ngẩng đầu, bước qua khoảng cách vài thước.
Tầm mắt nàng hướng đến một bụi trúc xanh và vài đóa hoa chuối tây bên cửa sổ.
Thanh âm trẻ con vang lên từ trong nhà, là tiếng cười nói dễ hiểu.
Theo nha hoàn đi vào báo tin, Hi Châu chớp mắt một cái rồi thở sâu. Sau đó, nàng bước lên thềm đá, vượt qua cửa chính, vào chính đường.
Bên trong có vài người, khi nghe thấy tiếng bước chân, họ quay lại nhìn.
Hi Châu đã trải qua nhiều đau khổ trong đời, cảm giác giống như từ trong ra ngoài đều tràn ngập vị đắng cay. Khi đó, nàng không muốn nhớ lại quá khứ, nàng chỉ muốn nhìn về phía trước, để cảm thấy có một con đường phía trước. Thời gian lâu dần, nàng đã có cảm giác như mình đã quên hết.
Nhưng khi những gương mặt quen thuộc xuất hiện, nàng nhận ra mình không hề quên.
Nhìn thấy Dung nương, nhìn thấy dì, những ký ức bị chôn vùi bỗng thức tỉnh. Khi ánh mắt Hi Châu lướt qua những gương mặt ấy, số phận tương lai của họ hiện lên trong đầu nàng.
Nàng đi lướt qua mà không nhìn đến Vệ Lăng.
Không thể không cúi đầu, nàng lễ phép chào dì rồi chuyển ánh mắt sang những người khác.
“Gần đây A Triều sinh bệnh, ta không thể đến thăm ngươi, thân thể của ngươi đã khỏe hơn chưa?”
Giọng nói nhẹ nhàng đó chính là của Đổng Thuần Lễ, con dâu trưởng của công phủ.
Mỗi năm từ Tân Châu, Đổng Thuần Lễ đều gửi tới rất nhiều lễ vật, giúp bà mẫu quản lý nội vụ, rõ ràng là Liễu gia và công phủ có mối quan hệ thân thiết. Nghe nói biểu muội đến công phủ, trong lòng Đổng thị cảm khái nhưng khi bà mẫu nói về chuyện bóng đè của nàng, nàng ấy lại không muốn lo lắng vì A Triều đang sinh bệnh.
Khi gặp lại cô nương, Đổng Thuần Lễ ngạc nhiên trước dung mạo của Hi Châu. Nàng ấy liền hiểu ngay lý do tại sao bà mẫu lại đặc biệt chú ý đến nàng.
Hi Châu nhìn về phía Đổng Thuần Lễ.
Trước mặt nàng là một người, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ôn nhu.