Ông lập tức gọi thêm hai người dân làng, mọi người lấy dây thừng tới trói Lý lão tam lại.
Giang Tịch lại hỏi vị thẩm thẩm vừa giúp mình lúc nãy: “Thẩm Tú Phương, thẩm có thể đi làm chứng giúp ta được không?”
“Được chứ.” Thẩm Tú Phương sảng khoái gật đầu.
Kim Hoa thấy bọn họ thực sự định trói Lý lão tam giải đi báo quan thì liền lăn ra khóc lóc ăn vạ tại chỗ, còn xúi giục hai đứa con trai cướp người, nhưng bị dân làng cản lại.
Giang Tịch chỉ vào Lý đại ca và Lý nhị ca: “Các ngươi dám xông vào cướp người thì chính là đồng phạm, lát nữa báo quan xử lý luôn một thể.”
Lý đại ca và Lý nhị ca lập tức sợ hãi, mặc cho Kim Hoa gào thét thế nào cũng không dám tiến lên nữa.
Một đoàn người đông đảo kéo nhau vào thành. Giang Tịch đánh trống kêu oan, rất nhanh đã được nha dịch dẫn lên công đường.
Giữa những tiếng hô “Uy —— Vũ ——” vang dội, Giang Tịch và mọi người được gọi lên công đường, tất cả đều quỳ xuống.
Giang Tịch có chút không muốn quỳ gối, nhưng nhập gia tùy tục, ở thời cổ đại, lên công đường mà không quỳ là tội đại bất kính, sẽ bị đánh trượng.
Giang Tịch không muốn bị đánh trượng, nên cũng đành quỳ xuống.
Phía trên chính đường của huyện nha treo một tấm biển lớn đề bốn chữ “Minh Kính Cao Huyền”. Bên dưới là án thư nơi huyện thái gia xử án, bên trái có một bàn viết dành cho văn thư ghi chép. Hai bên là các nha dịch đứng cầm côn dài liên tục nện xuống đất, miệng hô “Uy vũ”.
“Quan lớn đến, tất cả im lặng!”
Tiếng hô của nha dịch vừa dứt, tri huyện đại nhân ngồi xuống sau án thư, tay cầm kinh đường mộc đập mạnh một cái.
“Bốp!” một tiếng vang dội, như gõ thẳng vào tim gan mọi người, khiến những người đang quỳ bên dưới đều giật mình, không dám hó hé nửa lời.
“Kẻ nào đang quỳ dưới công đường, có chuyện gì?”
Giang Tịch ngẩng đầu nhìn, thấy vị tri huyện khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, mình vận quan phục, trông vô cùng uy nghiêm.
“Bẩm đại nhân, thảo dân là Giang Tịch, dân làng thôn Sơn Tiền ở phía tây thành. Thảo dân muốn tố cáo Lý lão tam cùng thôn, gã giữa ban ngày ban mặt, đã bắt giữ muội muội ta định làm nhục muội muội ta. Muội muội ta mới mười ba tuổi, thế mà thứ cầm thú không bằng này đã muốn chà đạp nàng. Sự việc xảy ra vào sáng nay, xin đại nhân nghe thảo dân trình bày rõ ràng.”
“Nói.”
Giang Tịch bèn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay một cách rành mạch.
Nói xong, cậu còn học theo mấy cảnh trong phim truyền hình, cúi đầu lạy một cái, “Xin đại nhân vì thảo dân và muội muội làm chủ.”
Tri huyện đại nhân nhìn chàng trai trẻ này, thấy ánh mắt cậu cương trực, giọng điệu bình tĩnh, nói năng lưu loát, sự việc được trình bày rất rõ ràng, mạch lạc.
“Lý lão tam là kẻ nào?”
Lý lão tam bị tiếng kinh đường mộc dọa cho suýt tè ra quần, lúc này gã đang run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, đầu không dám ngẩng lên: “Bẩm, bẩm thảo dân là Lý lão tam.”
Tri huyện đại nhân: “Ngẩng đầu lên.”
Lý lão tam run run rẩy rẩy ngẩng đầu, gã vừa chạm phải ánh mắt của tri huyện đại nhân liền vội vàng cúi rạp xuống lại.
Tri huyện đại nhân hỏi: “Lý lão tam, những lời Giang Tịch nói có đúng sự thật không?”
Lý lão tam nằm rạp dưới đất, gã toàn thân run bần bật, nói không thành lời: “Thảo, thảo dân... thảo dân..."
Tri huyện đại nhân thấy gã ấp úng mãi không nói rõ được, bèn cầm kinh đường mộc đập thêm một cái nữa.
Bốp!
Lý lão tam giật nảy mình.
“Lý lão tam, bản quan hỏi ngươi một lần nữa, những lời Giang Tịch nói có đúng sự thật không? Mau thành thật khai báo!”
Lý lão tam sợ chết khϊếp, gã co rúm người không dám nói. Kim Hoa ở phía sau la lên: “Bẩm đại nhân không phải đâu ạ, con trai ta không hề làm gì Giang Hà.”
Rầm!
“Kẻ nào nói đó, báo tên!”
Kim Hoa cũng run bắn người, cái vẻ kiêu căng ngạo ngược ở trong thôn sớm đã biến mất, giọng nói cũng run rẩy: “Thảo, thảo dân là Kim Hoa, mẹ của Lý lão tam.”
“Ngươi nói Lý lão tam không làm gì con bé, vậy ngươi có ở hiện trường không?”
“Dạ, dạ không.”
“Ngươi đã không ở hiện trường thì nói năng gì?” Tri huyện đại nhân nhìn sang Lý lão tam: “Lý lão tam, bản quan cho ngươi thêm một cơ hội để tự biện hộ.”
Lý lão tam run như cầy sấy: “Thảo dân, thảo dân bị oan, xin đại nhân minh xét cho thảo dân.”
Giang Tịch lập tức nói: “Bẩm đại nhân, trên cổ tay muội muội của thảo dân có vết tay gã nắm, trên cổ tay phải của gã có dấu răng do muội muội thảo dân cắn. Còn có Thẩm Tú Phương, thẩm ấy đã nghe thấy tiếng kêu cứu của muội muội thảo dân.”
Kim Hoa lập tức la lên: “Dấu răng đó là do nó tự cắn, vết hằn trên tay Giang Hà là do Giang Tịch nắm, không phải do lão tam nhà ta!”
Tri huyện đại nhân đâu dễ bị lừa như vậy. Ngài cho nha dịch đối chiếu lại từng bằng chứng một, rồi cho gọi Thẩm Tú Phương lên công đường, cùng với lời khai của những người dân làng khác, cuối cùng sự thật đã rất rõ ràng.
“Lý lão tam, ngươi còn gì để nói nữa không?”
Lý lão tam mặt mày tái nhợt, bị tri huyện đại nhân dọa một cú cuối cùng, liền khai hết: “Thảo, thảo dân sai rồi, xin đại nhân tha cho thảo dân...”
Phiên xử kết thúc, tri huyện đại nhân tuyên án ngay tại công đường: “Vụ án Giang Tịch thôn Sơn Tiền kiện Lý lão tam cùng thôn cưỡng bức muội muội là Giang Hà, qua xét xử tại công đường, chứng cứ rõ ràng, không còn nghi ngờ, chiếu theo luật pháp bản triều, nay bản quan tuyên án: Lý lão tam thôn Sơn Tiền, cưỡng bức Giang Hà không thành, phạt một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm.”
“Mẹ gã là Kim Hoa, dạy con không nghiêm, coi thường luật pháp bản triều, lừa gạt mệnh quan triều đình ngay tại công đường, kéo xuống, đánh mười đại bản để làm gương.”
“Bãi đường!”