Vương Phi Thôn Phu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6

“Ngươi nói là lão Tam làm thì là lão Tam làm chắc?” Kim Hoa vẫn gân cổ cãi: "Ta nói là do chính ngươi tự cấu vào đấy.”

“Nếu không tin, cứ bảo Lý lão tam qua đây thử xem có đúng dấu tay của hắn không?” Giang Tịch lạnh lùng nhìn bà ta: "Thôn trưởng, lúc quẫn bách Hà Nhi còn cắn một phát vào cổ tay phải của Lý lão tam. Nếu không phải Lý lão tam định bắt nạt nàng, thì với thân hình nhỏ bé như Hà Nhi nhà ta, làm sao cắn được tới hắn?”

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa hướng về Lý lão tam. Lý lão tam vội rụt tay phải ra sau lưng.

Có người lên tiếng: “Lý lão tam, ngươi trốn cái gì? Đưa cổ tay phải ra cho chúng ta xem nào.”

“Xem cái gì mà xem, dựa vào đâu mà phải cho các ngươi xem!” Lý lão tam chột dạ, che cổ tay càng chặt hơn.

Kim Hoa chắn trước mặt con trai: “Đúng thế, dựa vào đâu mà phải cho các ngươi xem.”

Thôn trưởng không nói hai lời, đi thẳng tới trước mặt Lý lão tam, túm lấy tay phải của gã rồi vén tay áo lên.

Quả nhiên, một dấu răng rõ ràng hiện ra trên cổ tay phải của Lý lão tam, vết cắn rất sâu, có chỗ đã rỉ máu, có thể thấy người cắn đã dùng sức mạnh đến mức nào.

“Có dấu răng thật này!”

“Đúng là hắn định bắt nạt Hà Nhi rồi.”

Thôn trưởng trầm giọng nói: “Lý lão tam, ngươi còn gì để nói không?”

Lý lão tam vẫn cố già mồm cãi: “Đó là, đó là do ta tự cắn!”

“Đúng, là nó tự cắn đấy!” Kim Hoa cũng lớn tiếng nói.

Mọi người chậc lưỡi: "Vậy ngươi tự cắn thử xem, có đúng dấu răng đó không?”

“Đúng thế, làm rồi còn không nhận.”

Kim Hoa chỉ vào mọi người quát: “Vốn dĩ không phải thì nhận cái gì? Thằng Giang Tịch nhà nó đánh con trai ta thì phải đền tiền! Liên quan gì đến các ngươi, đồ ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng!”

Một vị thẩm thẩm gánh củi đi ngang qua, thấy đông người nên ghé vào xem.

Sau khi biết chuyện gì xảy ra, bà đứng ra nói: “Thôn trưởng, đúng là Lý lão tam định bắt nạt Giang Hà đấy. Từ xa ta đã nghe thấy tiếng Giang Hà hét ta không muốn, cứu mạng, còn nghe cả giọng của Lý lão tam nữa. Nhưng lúc ta chạy tới thì lại chẳng thấy ai cả.”

Lời của vị thẩm thẩm này vừa thốt ra, sự thật lại càng rõ ràng hơn.

Thôn trưởng chỉ vào nhà Kim Hoa: “Lý lão tam nhà ngươi sai trước, Giang Tịch bảo vệ muội muội, không có gì sai cả!”

Kim Hoa không chịu: “Hắn đánh người mà cứ thế cho qua sao? Đầu lão Tam nhà ta chảy máu rồi kìa! Bắt buộc phải bắt bọn họ đền tiền!”

“Các người đừng có dây dưa vô lý nữa, Lý lão tam nhà ngươi bình thường là loại người thế nào, mọi người đều biết rõ.” Thôn trưởng nghiêm giọng nói: "Cho dù có báo quan, Giang Tịch hắn cũng không sai, mà quan đại nhân cũng sẽ phán Lý lão tam nhà ngươi đáng đời thôi!”

Kim Hoa không chịu, lăn ra đất ăn vạ: “Ta không cần biết, nhà nó bắt buộc phải đền tiền cho nhà ta, không đền tiền thì ta không đi!”

Kim Hoa quen dùng chiêu này, mọi người đều đã quen nhìn thấy: "Đúng là lão bà chua ngoa, chuyện gì cũng làm được!”

Triệu Như hơi lo lắng bà ta sẽ làm loạn mãi ở đây.

Giang Tịch vỗ nhẹ tay bà, rồi nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng, ta muốn báo quan. Phiền mọi người giúp ta trông chừng Lý lão tam, hắn bị tình nghi giở trò đồϊ ҍạϊ , chiếu theo luật pháp của bản triều, đáng bị xử trảm ngay lập tức.”

Thật ra Giang Tịch không rõ luật pháp nơi này lắm, nhưng theo ký ức của nguyên thân, tội "đồϊ ҍạϊ " rất nghiêm trọng, sẽ bị xử trảm, cho dù là phạm tội chưa thành thì hình phạt cũng rất nặng.

Lời hắn vừa dứt, Kim Hoa liền sững sờ, bà ta thật sự không ngờ Giang Tịch vốn thật thà như vậy lại đòi báo quan. Bà ta lập tức bò dậy, kéo Lý lão tam định bỏ chạy, hai đứa con trai còn lại cũng lẽo đẽo theo sau.

Mọi người: "..."

“Đúng là cả nhà vô lại, ghét nhất nhà này!”

“Hễ nghe báo quan là chạy.”

Ai ngờ Giang Tịch còn nhanh hơn, chỉ vài bước đã đuổi kịp, túm lấy cánh tay Lý lão tam bẻ quặt ra sau lưng, đè gã xuống đất.

“Ngươi làm gì đó, buông ta ra!” Lý lão tam cố sức giãy giụa, Giang Tịch dùng sức đè chặt.

“Ngươi buông lão Tam ra!” Kim Hoa định xông lên thì bị hai người dân làng cản lại.

Giang Tịch nói: “Thôn trưởng, ta muốn giải hắn đi báo quan, ông có thể đi cùng ta không?”

Thôn trưởng hơi do dự: "Ngươi thực sự muốn đi?”

Giang Tịch gật đầu: “Đi ạ. Thôn trưởng, Lý lão tam này gây sự trong thôn không phải một hai lần rồi, cũng không phải chỉ có Hà Nhi nhà ta bị hắn bắt nạt. Không cho hắn một bài học, sau này không biết còn ai bị hắn làm hại nữa.”

Mọi người cũng rất chán ghét nhà này.

Có một vị tộc thúc đứng ra, con gái ông cũng từng bị Lý lão tam quấy rối: "Tiểu Tịch, ta đi cùng ngươi, giúp ngươi áp giải hắn.”

“Vâng, cảm ơn thúc.”

Thôn trưởng nghĩ đến những chuyện khốn nạn mà Lý lão tam đã làm. Lần này là hắn ta chưa thành công, nhỡ sau này có khuê nữ nhà nào bị hắn làm hại thì đã muộn.

Ông cắn răng, cũng gật đầu: “Được, ta đi với ngươi.”