Bé Hồ Ly Tôi Nhờ Trồng Trọt Mà Nổi Tiếng Toàn Tinh Tế

Chương 3

Quả cầu ánh sáng: "... Cậu nghĩ nhiều rồi."

Phương Lê chớp chớp mắt, nheo mắt cười: "Hy vọng là vậy."

Tha cho quả cầu ánh sáng, Phương Lê nhìn xung quanh, hỏi nó: "Cầu Cầu, cậu đưa tôi đến hoang mạc nào ở phía Tây Bắc vậy?"

"Đây chính là Trái Đất hai vạn năm sau. Nơi này chính là đỉnh núi cậu độ kiếp lúc trước." Quả cầu ánh sáng nói.

"Không thể nào? Lúc đó tôi đã chọn đỉnh núi cao nhất mà." Phương Lê nhìn xuống mặt đất dưới chân, rõ ràng là thấp hơn nhiều so với các đỉnh núi khác mà.

Quả cầu ánh sáng: "Cậu độ kiếp thất bại, ngọn núi này đã bị thiên kiếp đánh mất một nửa."

"... Ra là vậy. Rốt cuộc hai vạn năm qua đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành thế này?"

Quả cầu ánh sáng thở dài: "Chuyện này nói ra dài lắm."

Phương Lê: "Vậy cậu nói ngắn gọn xem nào?"

Quả cầu ánh sáng bèn tóm tắt lại.

Nói đơn giản thì trong hai vạn năm này, Trái Đất đã trải qua các giai đoạn dân số tăng vọt, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, chiến tranh không hồi kết, tận thế... cùng các thiên tai nhân họa khác.

Môi trường Trái Đất bị tàn phá nghiêm trọng, sau đó dần dần biến thành một hành tinh hoang vu.

Trong khi đó, khoa học kỹ thuật của loài người phát triển vượt bậc, họ tìm được một hành tinh khác thích hợp để sinh sống trong vũ trụ và đã rời khỏi Trái Đất.

"Vậy tình hình bây giờ là tầng khí quyển của Trái Đất đã bị phá hủy, khiến bức xạ tia cực tím từ mặt trời tăng lên gấp nhiều lần, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cũng trở nên rất lớn. Cộng thêm các tia vũ trụ khác nữa, nên thực vật không thể mọc được, có mọc lên cũng sẽ chết rất nhanh, cũng không thích hợp cho động vật sinh sống. Có phải vậy không?" Phương Lê tổng kết lại rồi hỏi.

Quả cầu ánh sáng: "Đúng vậy."

Nhìn Trái Đất tươi đẹp nơi mình từng sống nay trở nên trơ trụi thế này, Phương Lê vừa cảm khái vừa đau lòng.

"Giống như một người trẻ tuổi đã bị hói đầu mà tóc lại không thể mọc lại được nữa vậy." Phương Lê nói.

Quả cầu ánh sáng: "..."

"Những nơi khác trên Trái Đất cũng trơ trụi như vậy hết sao?"

Quả cầu ánh sáng: "Gần như vậy, tình hình mỗi nơi mỗi khác, có nơi thì quá lạnh, có nơi là đất nhiễm mặn, có nơi là sa mạc..."

Phương Lê: "Tóm lại đều là hoang mạc không trồng được gì hết?"

Quả cầu ánh sáng: "... Phải."

"Cậu nói khôi phục môi trường sinh thái Trái Đất là phải khôi phục đến mức nào?"

Quả cầu ánh sáng: "... Chỉ cần như thời đại cậu sống là được, nếu tốt hơn được nữa thì đương nhiên càng tốt."