Bé Hồ Ly Tôi Nhờ Trồng Trọt Mà Nổi Tiếng Toàn Tinh Tế

Chương 2

Ngay lúc sắp mất mạng thì cậu được một quả cầu ánh sáng màu xanh lam bao bọc lấy.

Quả cầu ánh sáng đó hỏi cậu: "Có muốn giao dịch với tôi không, cậu giúp tôi khôi phục môi trường sinh thái của Trái Đất hai vạn năm sau, tôi sẽ giữ mạng cho cậu."

Trong gang tấc sinh tử, chỉ cần quả cầu ánh sáng rút đi là cậu chắc chắn phải chết, Phương Lê không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, mắt cậu bỗng hoa lên, rồi đã thấy mình ở đây.

"Vận may của cậu đúng là không tệ, gặp được tôi."

Cùng với giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngang tầm mắt Phương Lê. Nó có màu xanh biếc, ánh sáng lưu chuyển, trông cũng khá đẹp mắt.

Thấy quả cầu ánh sáng xuất hiện, Phương Lê không khỏi thắc mắc hỏi: "Cầu Cầu, có phải cậu đưa tôi đến nhầm chỗ rồi không?"

"...Tôi không phải tên là Cầu Cầu."

Phương Lê cũng chẳng bận tâm, cậu bò dậy, phủi bụi trên quần rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu tên gì?"

Quả cầu ánh sáng im lặng vài giây rồi nói: "... Cậu có thể gọi tôi là chú Cầu."

Phương Lê đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt xanh băng trợn tròn, giọng nói non nớt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.

"Tuy bây giờ tôi biến nhỏ lại, nhưng dù sao cũng 18 tuổi đã thành niên rồi nhé, không đời nào để cậu chiếm hời của tôi như vậy đâu."

Quả cầu ánh sáng: "Tôi còn lớn tuổi hơn cả ông nội cậu, cậu không thiệt đâu."

"Không chịu, tôi chỉ thích gọi cậu là Cầu Cầu thôi."

Phương Lê phủi bụi trên tay, đuôi vẫy vẫy, cứ thế vui vẻ quyết định.

"..." Quả cầu ánh sáng không nói nên lời, lặng lẽ trôi đến bên cạnh tiểu Phương Lê.

Phủi sạch bụi trên người, Phương Lê một tay khoanh trước ngực, tay kia chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng xanh, đi vòng quanh nó hết vòng này đến vòng khác.

Quả cầu ánh sáng: "Cậu làm gì vậy?"

Phương Lê dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc cậu là cái thứ gì?"

Tính mạng không còn nguy hiểm, Phương Lê cuối cùng cũng có tâm trí tìm hiểu lai lịch của quả cầu ánh sáng này.

Có thể cứu cậu từ dưới thiên kiếp, hẳn phải lợi hại lắm!

"Tôi không phải..." Quả cầu ánh sáng suýt bị dẫn dụ, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Cậu cứ tạm coi tôi là một hệ thống đi."

Phương Lê nhíu mày: "Hệ thống như trong tiểu thuyết mạng ấy hả? Hay là hệ thống trí tuệ nhân tạo?"

"Cậu cứ coi như loại trong tiểu thuyết đi." Giọng quả cầu ánh sáng tỏ ra khá bất đắc dĩ.

Phương Lê nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng, nói: "Thật không? Tôi còn tưởng cậu là nguyên thần của đại năng tu sĩ nào đó, muốn đoạt xá tôi chứ."