Bé Hồ Ly Tôi Nhờ Trồng Trọt Mà Nổi Tiếng Toàn Tinh Tế

Chương 4

Phương Lê không tin nổi mà nhảy dựng lên, tai và đuôi đều dựng thẳng đứng, bắn về phía quả cầu ánh sáng mấy câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn.

"Cậu có biết Trái Đất lớn cỡ nào không?"

"Cậu có biết khôi phục hệ sinh thái là một công trình vĩ đại đến mức nào không?"

Cậu lại chỉ vào mình: "Cậu nhìn tay chân bé tí của tôi bây giờ xem, có giống bộ dạng làm được chuyện này không hả?"

"Còn nữa, bây giờ tôi chỉ có một mình, muốn gì cũng không có nấy, khôi phục kiểu gì?"

Quả cầu ánh sáng: "..."

"Cậu đúng là thiên tài mà." Phương Lê cảm thán.

Trên bề mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ từ hiện ra một dấu "?".

Phương Lê khẽ khàng đáp: "Cậu vậy mà lại nghĩ đến chuyện tìm một con hồ ly tuyết vốn thích khí hậu băng giá vùng cực địa như tôi, để đến cái nơi nhiệt độ cao nhất có thể lên tới bốn năm mươi độ này để giúp cậu, đúng là người thường không thể nghĩ ra được."

Quả cầu ánh sáng: "Tôi đã điều tra rồi, cậu là linh thực sư có thiên phú nhất thời đại của cậu, tôi tin cậu có thể làm được."

"... Còn học được cả cách tâng bốc rồi cơ đấy." Phương Lê gãi gãi gương mặt tròn vo bầu bĩnh, vừa lẩm bẩm nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Tuy có chút đắc ý nho nhỏ, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, không hề bị viên đạn bọc đường này bắn choáng váng.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Nhưng mà, tầng khí quyển đã bị phá hủy rồi, cậu muốn tôi vá trời à? Tôi lại chẳng phải Nữ Oa nương nương, tôi chỉ biết trồng trọt chút đỉnh thôi. Cậu thà cứ để tôi bị thiên kiếp đánh chết còn hơn."

Quả cầu ánh sáng: "Vậy tôi đưa cậu quay về nhé?"

Phương Lê: "...Thôi khỏi."

Quả cầu ánh sáng: "Cậu có thể bắt đầu từ việc trồng cây trước. Không phải cậu từng trồng thành công một ốc đảo giữa sa mạc sao?"

Đôi mắt Phương Lê trợn tròn, con ngươi màu xanh băng tràn đầy kinh ngạc: "... Chuyện này mà cậu cũng biết?"

Phương Lê có lẽ là một kẻ dị biệt trong yêu tộc, thiên phú cực cao, nhưng cậu không mấy hứng thú với các pháp thuật thiên về tấn công mạnh mẽ, chỉ thích nghiên cứu cách trồng linh thực, còn tự mình ngộ ra rất nhiều pháp thuật và trận pháp kỳ lạ liên quan đến việc trồng trọt.

Trong tộc cũng nhờ sở thích này của cậu mà chưa bao giờ thiếu linh thực.

Hồi cậu bảy tám tuổi, cậu từng đánh cược với một đứa trẻ cùng tộc, nội dung là liệu cậu có thể trồng được một ốc đảo giữa sa mạc hay không, ai thua thì làm cháu.

Kết quả là đứa trẻ đó buộc phải gọi cậu là "ông nội" suốt một tháng, từ đó về sau không bao giờ chơi với cậu nữa, thấy cậu là đi đường vòng.