Yêu Bé Lông Xù Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 15

"Cảm ơn vị khách này đã đưa A Nhung về. Ngài ôm vất vả rồi, hay là để tôi." Nói rồi liền đưa tay về phía Tạ Lẫm, ý muốn nhận lại hồ ly.

Ánh mắt Tạ Lẫm lạnh đi, cũng không khách khí đáp lại: "Không vất vả, so với việc này. Tôi càng muốn nói chuyện với quản lý của các người về vấn đề nuôi dưỡng bé hồ ly."

Trắng trợn muốn cướp hồ ly, nếu họ coi động vật nhỏ là công cụ kiếm tiền, vậy thì anh cũng không cần cân nhắc trả lại nữa.

Hai người một người đưa tay đòi, một người ôm chặt bạch hồ ly, không ai nhường ai, bầu không khí tức thì trở nên có chút giằng co.

Tai Bạch Nhung động đậy, ngẩng cằm liếc mắt nhìn vị khách bên trái, rồi lại liếc mắt nhìn tiền bối bên phải, đôi mắt vàng óng như nho viết đầy vẻ vô tội và nghi hoặc.

"Vị khách này muốn nói gì với tôi sao?" Một giọng nữ vui vẻ mang theo ý cười vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ.

Mèo Cam lập tức có chỗ dựa, hai mắt sáng lên, quay đầu nói: "Quản lý!"

Động tác ôm Bạch Nhung của Tạ Lẫm khựng lại, nhưng lại càng ôm chặt bé hồ ly hơn.

Một người phụ nữ ăn mặc thời trang thong thả đẩy cửa xoay của quán cà phê, đi giày cao gót nhanh bước đến trước mặt hai người. Cô tháo chiếc kính râm trước mắt xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp tinh tế, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhưng lời nói lại mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Nếu là chuyện vừa xảy ra lúc nãy, tôi rất xin lỗi."

"Đúng là sơ suất của tôi, thân là quản lý mà lại không chú ý tới, trong quán trà trộn vào kẻ cặn bã bắt nạt lông xù."

Dư Thịnh Đường là quản lý của quán cà phê Lông Xù, cũng là một đại yêu tu hành ngàn năm, đã đi lại ở nhân gian hàng trăm năm. Nhận lời nhờ cậy của các vị tộc trưởng trong yêu giới, cô mở một quán cà phê ở nhân gian, làm nơi dừng chân tạm thời cho các tiểu yêu mới đến nhân gian, còn chưa quen thuộc. Nếu có tiểu yêu chưa thể hóa hình hoàn toàn, cũng có thể mượn nơi này tìm kiếm duyên phận thuộc về mình. Để ủng hộ công việc của Uỷ Ban Phát Triển Hoà Hợp Người-Yêu, quán của cô còn thuê một số ít người thường. Không ngờ đám người thường này lại nhân lúc cô ra ngoài mà làm việc đối phó, bắt nạt lông xù trong quán của cô.

Chuyện ở ngã tư lúc nãy cô cũng đã thấy gần hết, sở dĩ vào quán muộn hơn Tạ Lẫm một bước là để đi xử lý chuyện hậu kỳ của Tề Dương.

Đáy mắt Dư Thịnh Đường dâng lên một tầng lạnh lẽo, thật sự tưởng cô dễ bắt nạt sao.

Cô quay sang Tạ Lẫm, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười: "Vị khách này yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Nhân viên liên quan đến vụ việc, tôi đều sẽ lập tức sa thải. Sẽ không..."

Tạ Lẫm hơi nhíu mày, rõ ràng không mấy tin tưởng.

Dư Thịnh Đường vén lọn tóc xoăn sóng màu nâu sẫm, rất tùy ý nói: "Nếu anh không tin lời tôi, vậy đợi Bạch Nhung qua đây, anh tự mình hỏi cậu ấy đi."

Ý của cô là, nếu Bạch Nhung bề ngoài là người chăm sóc của bạch hồ ly, thì để cậu ấy giải thích, tự nhiên sẽ đáng tin hơn lời người khác.

Nhưng Tạ Lẫm nghe vậy người lại cứng đờ.

Dư Thịnh Đường là yêu quái cỡ nào chứ, cô lăn lộn ở nhân gian nhiều năm, không bỏ qua sự không tự nhiên thoáng qua trong mắt chàng trai. Cô trong lòng hiểu rõ mà cười cười, nhưng mặt ngoài không biểu hiện, ánh mắt lười biếng lướt qua bé hồ ly ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì trong lòng Tạ Lẫm, trêu chọc nói: "Được rồi, trước tiên giao đứa nhỏ này cho A Vân đi, nó ở bên ngoài mệt rồi, cũng nên về nghỉ ngơi."

Nói đến mức này, Tạ Lẫm dù không muốn đến đâu cũng chỉ đành giao hồ ly lại trước. Anh cố ý làm động tác thật chậm, nếu Bạch Nhung có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào, dù là quản lý, anh cũng không thể nào buông tay.

Phản ứng của động vật nhỏ sẽ không lừa người. Bé hồ ly dùng đệm thịt mềm mại cào nhẹ vào cánh tay Tạ Lẫm một cái, tỏ ý cảm ơn và tạm biệt, liền không chút lưu luyến mà lao về phía Vân Lạc Lạc, thành thục dụi đầu vào khuỷu tay cậu ta.

"Đa tạ." Phục vụ Mèo Cam ôm lấy Bạch Nhung, lịch sự nhưng cảnh giác cảm ơn Tạ Lẫm, quay đầu đi về phía khu vực nhân viên. Bước chân cậu ta vội vã, như sợ chàng trai sẽ đổi ý cướp mất bé hồ ly.

Nhìn theo bé hồ ly ngoan ngoãn nép trong lòng phục vụ biến mất ở cuối hành lang, sống lưng căng cứng của Tạ Lẫm chợt thả lỏng, lần này là hoàn toàn yên tâm rồi.

Dư Thịnh Đường không mấy để tâm mà xua tay: "Không cần lo lắng, A Vân sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Cô cười tủm tỉm ra hiệu với Tạ Lẫm, giọng điệu đầy ẩn ý: "Khách cứ ngồi trong quán một lát. Đợi Bạch Nhung đến, tin rằng cậu ấy sẽ cho anh câu trả lời hài lòng."

...

Vân Lạc Lạc đặt Bạch Nhung xuống sàn phòng nhân viên, bé hồ ly vừa chạm đất lập tức biến thành một thiếu niên xinh đẹp. Đồng phục phục vụ gọn gàng ôm dáng, mái tóc trắng bồng bềnh mềm mại, đôi mắt tròn trong sáng sạch sẽ, đôi tai trên đầu và chiếc đuôi sau lưng càng thêm đáng yêu.

Nhân lúc buổi sáng trong quán còn chưa có khách, các bé lông xù hoặc phục vụ đang nghỉ ngơi ở hậu trường lập tức vây quanh lại.

Đôi mắt chồn sương viết đầy lo lắng: "Sao rồi, bé hồ ly, cậu không sao chứ?"