Yêu Bé Lông Xù Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 14

Bạch Nhung trong lòng cảm thấy khó chịu, lại có chút mờ mịt, và một loại cảm xúc kỳ lạ khác. Sau này bé hồ ly sẽ hiểu, loại cảm xúc này gọi là buồn bã.

Có cô gái vây xem lộ vẻ không đành lòng, chất vấn: "Quán cà phê các người đối xử với động vật nhỏ như vậy sao, bé hồ ly này rõ ràng không thoải mái, thế này thì tàn nhẫn quá?"

Tề Dương hoàn toàn không để tâm: "Các người thì biết cái gì? Hồ ly thì phải huấn luyện như vậy, xem nó ngoan chưa kìa."

Cô gái kia còn muốn nói gì đó, nhưng bị hành động Tạ Lẫm sải bước đi tới cắt ngang.

Hơi thở quen thuộc ập đến, Bạch Nhung ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt phản chiếu khuôn mặt lạnh như băng của chàng trai.

Là vị khách hôm qua!

Đuôi của bé hồ ly vui mừng nhảy nhót sau lưng, Bạch Nhung âm thầm an ủi mình trong lòng, nếu là trước mặt vị khách này thì còn có thể chấp nhận được.

Tạ Lẫm nén cơn giận trong l*иg ngực, trầm giọng nói: "Lập tức tháo xiềng xích dưới chân hồ ly ra, hành vi của anh đã vi phạm điều lệ bảo vệ động vật của thành phố chúng ta."

Cô gái vây xem tức giận bất bình: "Đúng đó! Đây rõ ràng là đang ngược đãi động vật nhỏ mà."

Liên tiếp bị chỉ trích chất vấn, Tề Dương mất mặt, anh ta cố gắng duy trì nụ cười. "Đây là tài sản riêng của quán cà phê chúng tôi, treo dây xích chỉ là sợ nó chạy mất thôi. Sao lại tính là ngược đãi? Các người nói cũng nghiêm trọng quá rồi đấy."

Tạ Lẫm vẻ mặt lạnh như băng: "Bạch hồ ly quen môi trường yên tĩnh, đám đông và tiếng ồn cực kỳ dễ gây ra phản ứng căng thẳng. Nếu kinh doanh như thế này là thông lệ của quán các người, tôi rất nghi ngờ giấy phép kinh doanh của quán các người."

Tề Dương nghe vậy mặt trắng bệch, anh ta ôm bạch hồ ly ra ngoài là ý định tạm thời, cũng hoàn toàn không hiểu tình huống này, huống chi trước đây ôm Chinchilla ra khỏi quán đều không có vấn đề gì.

Quản lý vốn đã không mấy tán thành việc họ ôm động vật ra ngoài thu hút khách hàng, chuyện này mà để bà ấy biết thì còn ra thể thống gì.

Tề Dương nghiến răng, cố tình nói: "Tháo thì tháo, chẳng lẽ nó còn thật sự chạy theo cậu được chắc?"

Ai ngờ vừa tháo xiềng xích trên chân bạch hồ ly ra, bé hồ ly liền mạnh mẽ lao vào lòng Tạ Lẫm, đuôi hồ ly vui sướиɠ lắc lư.

Tạ Lẫm khống chế lực đạo trong tay, như ôm trẻ con, một tay ôm lấy bạch hồ ly, một tay đặt lên đầu hồ ly, vỗ về. Ánh mắt liếc đến một vết hằn đỏ trên mắt cá chân nó, chàng trai ngẩng đầu lạnh lùng liếc Tề Dương một cái.

Tạ Lẫm cao gần một mét chín, lại thường xuyên tập gym, căn bản không phải vóc dáng nhỏ bé của Tề Dương có thể so bì, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn kia, quả thực có khí thế không giận mà uy.

Tề Dương người run lên, theo bản năng lùi lại.

Tạ Lẫm nhìn anh ta thật sâu một cái, không nói một lời, quay người đi về hướng quán cà phê.

Người bên cạnh cười nhạo: "Thấy chưa, động vật nhỏ tự nó cũng biết ai tốt với nó. Cậy động vật nhỏ không biết nói mà bắt nạt nó, có bản lĩnh gì chứ!"

Thật thoải mái!

Lao đầu vào vòng tay của chàng trai, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Bạch Nhung, những cảm giác khó chịu trước đó tức thì tan thành mây khói.

Bé hồ ly ủ rũ đã lấy lại tinh thần, chóp mũi dí sát vào cổ chàng trai, theo bản năng hấp thu hơi thở của anh. Chóp tai hồng trắng dựng đứng, quét qua quét lại cằm chàng trai, chiếc đuôi lớn trắng như tuyết sau lưng càng thêm vui sướиɠ lắc lư. Thiếu chút nữa vì quá phấn khích mà chân sau trượt đi, vèo một cái nhảy khỏi vòng tay Tạ Lẫm.

Lần này Bạch Nhung không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nép mình trong lòng khách. Lúc nãy thật mất mặt hồ ly quá, quên đi quên đi.

Khóe môi Tạ Lẫm lóe lên một nụ cười thoáng qua, thân mật điểm nhẹ vào mũi bé hồ ly: "Đừng lộn xộn, cẩn thận ngã bây giờ."

Anh ôm như ôm trẻ con, hai tay đỡ lấy mông bạch hồ ly, cánh tay cố ý tránh vết hằn đỏ trên chân bạch hồ ly, động tác mang theo sự cẩn thận và trân trọng.

Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, l*иg ngực Tạ Lẫm dâng lên cơn tức giận khó kìm nén. Trước cả khi anh kịp phản ứng, anh đã theo phản xạ có điều kiện mà lao lên rồi.

Giữa ban ngày ban mặt mà họ còn dám ngược đãi bé hồ ly như vậy. Anh quả thực không dám tưởng tượng, quán cà phê lén lút đối xử với động vật nhỏ như thế nào. Và đối xử với Bạch Nhung ra sao...

Chỉ cần tưởng tượng đôi mắt trong veo ấy sẽ lộ ra vẻ đau khổ thế nào, trái tim Tạ Lẫm liền nhói lên đau đớn. Nếu quán cà phê thật sự làm ra chuyện này, anh nhất định sẽ không tiếc công sức khiến quán này phải đóng cửa. Bé hồ ly cũng nhất định phải được đón ra, cùng lắm thì anh nuôi!

Tạ Lẫm sắc mặt nặng nề đẩy cửa kính quán cà phê.

Vân Lạc Lạc eo vẫn còn đeo tạp dề, vừa định đẩy cửa ra thì thấy Tạ Lẫm và Bạch Nhung trong lòng anh đi tới.

Thế là bàn tay đang đẩy cửa của Mèo Cam vẽ một vòng trước người, cuối cùng đáp xuống túi quần một cách cực ngầu, cậu nhìn vị khách đầy cảnh giác, giọng điệu có chút cứng rắn.