Trần Thư Lam vén mấy sợi tóc mai ra sau tai, tao nhã cười: “Ây, về rồi đấy. Tôi ra xem nồi canh trong bếp đã.”
Không phải nói là đang đi công tác sao, sao lại về rồi. Lòng Bạch Ngôn rối bời.
Cánh cửa mở ra sau lưng cậu, Omega vừa hay đứng sau bồn hoa ở khu vực cầu thang, bó hoa ly thơm ngát rủ xuống từ miệng bình, vừa đủ che khuất bóng dáng mảnh khảnh của cậu.
Chú Doberman đã chạy về phía cửa chính, quấn lấy hai người vừa bước vào mà sủa gâu gâu.
Tống Giản vốn đang đi ngay ngắn sau lưng cấp trên, còn chưa kịp bước vào đã cảm nhận được thái độ nhiệt tình của chú chó lớn. Oz quấn quanh đầu gối anh ta, háo hức muốn thử, muốn tiến lên lại không dám.
Cơ thể Beta đột nhiên cứng đờ, không hề động đậy, vẻ mặt nghiêm túc cũng đông cứng lại. Trợ lý Tống tinh anh trước nay luôn điềm tĩnh, rất ít khi có điểm yếu, nhưng cố tình lại không thích động vật lông dài.
Tống Giản toát mồ hôi lạnh: “Giám đốc Bùi…”
Bùi Đình Duật liếc Tống Giản một cái, thong thả nói: “Oz, lại đây.”
Chú Doberman nghe vậy lập tức quay đầu, vui mừng chạy đến trước mặt hắn, vẫy đuôi ngồi xuống ngoan ngoãn.
Tống Giản còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của vị cấp trên mặt sắt, “Để tôi còn thấy loại tài liệu như hôm nay nữa, thì sẽ cử cậu đưa Oz đến bệnh viện kiểm tra.”
“Vâng, giám đốc Bùi.” Tống Giản giật giật khóe môi, vẻ mặt như bị đau răng mà lui ra ngoài.
Giám đốc Bùi bực bội cả ngày trời cuối cùng cũng có thể vui vẻ nhếch môi.
Hắn thờ ơ ngước mắt lên, liền thu hết vào đáy mắt vẻ mặt không nhịn được cười của Omega ở phía xa.
Hệ thống sưởi trong nhà rất tốt, Bạch Ngôn chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng ấm áp, chất vải mềm mại ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú được hơi nóng hong cho ửng hồng.
Đôi môi Omega hơi mím lại thành một đường cong cong, hai mắt long lanh trong suốt, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan.
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, đồng tử thiếu niên kinh hoảng mở to, rồi lại hoảng loạn dời đi, lắp bắp mở miệng: “Ngài… ngài Bùi, ngài về rồi ạ.”
Bầu không khí nhất thời trở nên hơi kỳ cục.
Giọng nói của Trần Thư Lam đúng lúc từ phòng ăn vọng tới: “Cậu chủ, cậu chủ Bạch Ngôn, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Alpha như không có chuyện gì thu lại ánh mắt, đưa tay lên môi ho một tiếng, ngay sau đó nói: “Đi ăn cơm thôi.” Nói xong, liền bảo người làm dắt Oz đi, đầu cũng không ngoảnh lại mà sải bước về phía phòng ăn.
Có màn chen ngang này, thần kinh căng thẳng của Bạch Ngôn thả lỏng hơn. Không ngờ trợ lý Tống cũng sợ chó nha.
Còn cả ngài Bùi nữa... nếu không nhìn nhầm, vừa rồi hẳn là hắn cố ý nhỉ. Khóe môi thiếu niên cong lên, rõ ràng có cơ hội nhắc nhở, lại cố tình đợi đến khi Oz chạy đến chân Tống Giản mới lên tiếng.
Bạch Ngôn đi theo sau hắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng vai rộng eo hẹp của hắn.
Mãi cho đến khi ngồi xuống, Bùi Đình Duật vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tưởng như kín đáo nhưng thực chất lại rất rõ ràng của Omega.
Ngay cả pheromone hoa nhài trong không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, tươi mát mà dịu dàng, trái tim trước nay luôn phẳng lặng như nước giếng cổ của hắn như thể bị thứ gì đó chạm vào.
Người làm nhà họ Bùi đều là Beta. Căn nhà chính rộng lớn đã yên tĩnh từ lâu, rất lâu rồi không có pheromone của người lạ, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa mới mẻ, nhưng không hề khó chịu.
Lúc ăn cơm, Bạch Ngôn hoàn toàn thu lại tâm tư, Bùi Đình Duật cũng không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn.
Nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa thỉnh thoảng chạm vào nhau khe khẽ trên bàn ăn.
Dáng vẻ dùng bữa của hắn tao nhã, từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất cao quý.
Bữa tối của nhà họ Bùi rất phong phú, tuy không giống những món ăn xa hoa trong phim truyền hình, nhưng mấy món ăn nhà làm đều tươi ngon, cả màu sắc lẫn hương vị đều là thượng hạng.
Có điều mấy món ăn rõ ràng là hơi ngọt. Có lẽ đây là đặc trưng của hào môn chăng, Bạch Ngôn thầm nghĩ.
Đợi đến khi món chính được dọn đi, lúc món tráng miệng được mang lên, Bạch Ngôn nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người bên cạnh: “Vẫn quen chứ?”
Hả? Bạch Ngôn ngẩn ra hai giây, theo phản xạ siết chặt lòng bàn tay.
Cậu mím môi, cân nhắc từ ngữ rồi trả lời: “Vẫn ổn ạ.”
Bùi Đình Duật gật đầu: “Ừm, ăn cơm xong, cùng tôi lên phòng sách tầng hai ký hợp đồng.”
Ngón tay Bạch Ngôn đang cầm thìa siết chặt lại, đầu thìa lập tức lún vào lớp kem mềm mại, tâm trạng vừa thả lỏng lại trở nên căng thẳng.
Phòng sách ở tầng hai, gồm hai gian trong ngoài, gian bên trong còn lắp một cầu thang xoắn ốc thông lên tầng ba.
Tường được gắn kệ sách gỗ năm tầng, sách vở xếp đầy ngay ngắn, đều được phân loại rõ ràng, trên bìa sách thậm chí không chỉ có chữ Hoa Quốc.
Bạch Ngôn chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn khép chân ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Bùi Đình Duật đẩy tập tài liệu trên bàn đến trước mặt thiếu niên, một tay chống thái dương, nhắm hờ mắt dưỡng thần.
Giọng nói trầm thấp làm rung động màng nhĩ Omega: “Các điều khoản hợp đồng đều ở đây, nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở cuối hợp đồng.”