Bạch Ngôn ở trong phòng suốt cả buổi chiều.
Lúc cậu vừa bước vào cửa thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Căn suite rộng rãi sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ sát đất cao lớn sáng sủa đối diện thẳng với cửa phòng.
Rèm cửa voan mỏng màu vàng be được buộc sang hai bên, qua ô cửa kính, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng cây xanh rì rào bên hồ nước phía xa.
Thảm nhung dày xốp mềm mại, thiếu niên chớp mắt mấy cái, từ huyền quan nhỏ đi về phía trước vài bước mới nhìn thấy hành lý của mình đang yên lặng nằm trên thảm.
Chiếc vali sứt sẹo ở góc trông cũ kỹ bám bụi, hoàn toàn lạc lõng giữa đồ nội thất màu xanh da trời mới tinh xung quanh.
Giống như cậu vậy.
Thiếu niên khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt tối sầm lại.
Rốt cuộc ngài Bùi nghĩ gì vậy chứ?
Bạch Ngôn lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu, bất kể Alpha nghĩ gì cũng không liên quan đến cậu, bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi.
Nếu đã có thể giúp được trại trẻ mồ côi, cậu còn có gì phải lo lắng nữa chứ, lẽ nào ngài Bùi lại có thể để mắt đến cậu sao?
Điều tiếc nuối duy nhất là, kế hoạch yêu đương mà cậu đã hình dung ra, chỉ đành phải lùi lại vài năm mà thôi.
Bạch Ngôn cố gắng thuyết phục bản thân, tâm trạng khá hơn nhiều, cậu gấp áo khoác và khăn quàng đặt lên ghế sofa, quỳ một gối trên thảm, mở vali ra sắp xếp đồ đạc.
Trong vali là quần áo được gấp gọn gàng, quần áo của cậu không nhiều, cả bốn mùa tính kỹ lắm cũng chỉ có vài bộ.
Thiếu niên ôm quần áo, đi vào phòng ngủ cũng rộng rãi không kém, cậu dùng một tay mở cửa phòng thay đồ, lập tức bị quần áo đầy ắp bên trong làm cho kinh ngạc tắc lưỡi.
Omega thầm cảm thán trong lòng, quả không hổ là hào môn, đối với một đối tượng kết hôn theo hợp đồng cũng có thể chu đáo đến thế.
Bạch Ngôn không nghĩ nhiều, chỉ liếc nhìn một cái rồi đóng cửa tủ lại, sắp xếp quần áo của mình gọn gàng rồi treo sang khu vực còn trống bên cạnh.
Chỉ một lát sau, trán cậu đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt trắng nhợt cũng hơi ửng đỏ.
Thiếu niên lại lục tìm chiếc đèn ngủ nhỏ hình sứa trong vali, đặt nó lên tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Cậu bị chứng quáng gà, trước kia ở ký túc xá cậu đều cố gắng hết sức để khắc phục, mãi đến khi nghỉ hè chuyển ra ngoài ở mới bỏ tiền mua một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Đợi Bạch Ngôn sắp xếp xong xuôi hành lý thì cũng gần đến giờ ăn tối.
Trước khi đi, dì Trần đã dặn dò cậu về lịch trình sinh hoạt hàng ngày của biệt thự, còn chu đáo nói rằng, nếu có chỗ nào không phù hợp, đều có thể thay đổi theo thói quen của cậu.
Khách theo ý chủ, Bạch Ngôn sao có thể mặt dày mà thật sự coi mình là chủ nhân được. Cậu thấy thời gian cũng gần đến nên xuống lầu trước.
Cầu thang đá cẩm thạch được lau bóng loáng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Biệt thự rộng lớn yên tĩnh lạ thường, nhất thời dường như chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang vọng.
Đột nhiên, tiếng chó sủa “gâu gâu” bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh của biệt thự.
Bạch Ngôn vừa đi đến tầng một, nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ quay đầu lại, thì thấy một chú chó màu nâu đen lao về phía cậu, nhanh đến mức gần như tạo ra tàn ảnh.
Thiếu niên giật mình, đợi đến khi chú chó chạy đến bên cạnh, thân mật cọ vào bắp chân cậu, cậu mới nhìn rõ đó là một con chó Doberman.
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Ngôn cong thành hai vầng trăng khuyết, cậu ngồi xổm xuống, hai tay xoa đầu chú chó Doberman.
Đôi mắt của Doberman lập tức trở nên sáng lấp lánh, nó quay đầu lè lưỡi liếʍ tay cậu.
Omega cong khóe môi, thân mật vỗ đầu chú chó, giọng mềm mại nói: “Mày từ đâu đến vậy?”
Cậu trời sinh đã không thể chống cự lại được những động vật nhỏ lông xù, tiếc là trại trẻ mồ côi chăm sóc trẻ nhỏ còn không xuể, càng không thể nuôi chó mèo con được.
Chú chó Doberman không hiểu lời Bạch Ngôn, rên ư ử cọ vào lòng bàn tay hơi lạnh của cậu.
Trần Thư Lam nghe thấy tiếng động, từ phòng sinh hoạt chung đi ra.
Nhìn thấy chú chó Doberman bất chấp cân nặng của mình đang làm nũng bán moe trên sàn, vị quản gia điềm tĩnh hiếm khi lộ vẻ bực bội.
“A Ngôn, nó không bắt nạt con chứ? Đây là chó của cậu chủ, tên là Oz, bình thường được nuôi ở chỗ khác. Hôm nay cậu chủ về nên mới đón nó về Nhã Viên.”
Trần Thư Lam bất đắc dĩ vẫy tay với chú Doberman, “Oz ngoan nào, đừng làm phiền cậu chủ A Ngôn.”
Ai ngờ chú Doberman tỏ vẻ không thèm hợp tác, dứt khoát ngồi phịch xuống sàn, ngẩng đầu lên dụi vào tay Bạch Ngôn, kêu ư ử.
Đôi tai chưa cắt ngoan ngoãn áp vào lòng bàn tay Bạch Ngôn, mềm mại như hai tấm thảm lông nhỏ, tim Bạch Ngôn như muốn tan chảy.
Cậu còn chưa kịp mở miệng nói không sao, thì đột nhiên sững người, bắt được một từ nào đó, ngây ngốc hỏi: “Hôm nay ngài Bùi sẽ về đây ạ?”
Trần Thư Lam: “Đúng vậy. Mấy hôm trước cậu chủ còn đang đi công tác, có lẽ hôm nay vừa hay xong việc.”
Đang nói chuyện thì tiếng còi xe vang lên ở cổng.
Chú Doberman nhạy bén vểnh tai lên, phấn khích sủa “gâu gâu” hai tiếng ra ngoài.