Hắn vừa kết thúc chuyến công tác trở về đã thấy một bản đề án sai sót rõ ràng, tâm trạng thật sự không tốt chút nào.
Tống Giản nói ngắn gọn súc tích: “Giám đốc Bùi, cuộc hội đàm với giám đốc Vương vào thứ Tư được sắp xếp tại Tòa nhà Quốc Mậu, cuộc họp dự án vào thứ Năm trùng với Hội nghị thượng đỉnh IFC, cần phải hoãn lại…”
Vị trợ lý tổng tinh anh trình bày ngắn gọn tất cả sắp xếp xong, im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Giám đốc Bùi... e rằng còn một việc nữa cần báo cáo với ngài.”
“Nói.” Lông mày Alpha nhíu chặt, hắn hơi hất cằm, đường viền hàm dưới lạnh lùng trông càng thêm sắc bén.
Tống Giản cất tài liệu vào khuỷu tay, đổi giọng điệu, “Hôm nay là ngày cậu chủ Bạch Ngôn chuyển đến Nhã Viên, ngài có muốn về xem không ạ?”
Chiếc bút máy vẽ ra những nét mượt mà trên giấy, nhưng đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Trong đầu Bùi Đình Duật lóe lên hình ảnh mảnh khảnh màu trắng kia, thiếu niên lún người vào ghế sofa da thật, đồng tử hơi mở to vì ngây người.
Mấy sợi tóc màu vàng nhạt áp vào vùng cổ trắng gần như trong suốt của cậu, trông vô cùng sạch sẽ mềm mại.
Cằm Omega nhọn, dáng người cũng mảnh mai, mặc áo len và áo phao trông vẫn rộng thùng thình, tựa như một chồng giấy mỏng, gió thổi qua là bay mất.
Cũng không biết đã lớn lên như thế nào nữa.
Bạch Ngôn
Ánh mắt Alpha trầm xuống trong giây lát. Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này là trên hệ thống ghép đôi AO.
Khi đó, hắn vừa kết thúc đợt điều trị rối loạn pheromone trong kỳ phát tình ở bệnh viện tư.
Hiệu quả của thuốc ức chế ngày càng kém, bác sĩ của hắn cảnh báo, nếu không sớm áp dụng biện pháp can thiệp, lần phát bệnh tiếp theo e rằng sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Tin tức này nhanh chóng đến tai các cổ đông tập đoàn, có người ngấm ngầm bày tỏ, nếu sức khỏe giám đốc Bùi không tốt, tập đoàn có lẽ sẽ cân nhắc thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị.
Bùi Đình Duật cười lạnh trong lòng, đám già hồ đồ này, bọn họ đã quên hết sự hỗn loạn của Bùi thị năm đó rồi, bây giờ tập đoàn đi vào quỹ đạo lại bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có.
Không phải là không có cách giải quyết khác, hắn có cả trăm cách khiến đám thùng cơm túi rượu đó phải câm miệng.
Nhưng Bùi Đình Duật hiếm khi cảm thấy chán ghét đến vậy.
Có lẽ là khi làm việc đến đêm khuya trên tầng cao nhất của công ty, đợi đến lúc pháo hoa năm mới lần lượt bừng sáng ngoài cửa sổ sát đất, Bùi Đình Duật mới giật mình nhận ra, đêm nay lại là một đêm giao thừa nữa.
Hoặc cũng có thể là do người bạn nối khố Alpha thích phiêu bạt khắp nơi của hắn đã nhanh chóng ổn định và kết hôn trước Tết, bây giờ đang trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào với người vợ Omega, tình cảm mặn nồng, ngày nào cũng khoe ảnh tình tứ trên vòng bạn bè, đến mức người ghét chó chê.
Tóm lại là xuất phát từ một tâm tư chính hắn cũng không hiểu rõ, vào một đêm khuya nọ, sau khi uống vài ly, Bùi Đình Duật ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào hệ thống ghép đôi AO.
Giao diện đầu tiên hiện ra chính là thông tin của Bạch Ngôn.
Omega tính cách đơn thuần, gần như tải hết mọi thông tin của mình lên phần mềm, kèm theo cả một tấm ảnh.
Bức ảnh được chụp trước một bức tường hoa hồng kiều diễm mơn mởn, Bạch Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.
Mái tóc vàng nhạt của cậu hơi óng lên dưới ánh sáng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt màu hồng anh đào trong veo long lanh, còn non mềm hơn cả hoa hồng làm nền phía sau.
Non nớt đến mức khiến Bùi Đình Duật nghi ngờ, rốt cuộc cậu đã thành niên chưa vậy.
Ánh mắt Alpha ngày càng tối lại, đầu ngón tay vô thức nhấn lên đôi môi đang nở nụ cười nhạt của thiếu niên, ánh mắt lướt nhanh qua phần giới thiệu bên cạnh.
Omega, 19 tuổi, bạch tạng bẩm sinh, lớn lên ở trại trẻ mồ côi Tuệ Hân, hiện đang học tại... Pheromone: Hoa nhài trắng cấp A.
Hoa nhài, hắn cụp mắt xuống rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cưới một Omega về nhà cũng không tệ.
Thế là ngay tối hôm đó, hắn đã bảo trợ lý bắt tay vào việc liên lạc.
Hình ảnh mảnh khảnh trong đầu dần trở nên rõ nét, vẻ mặt thiếu niên vẫn còn gượng gạo, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Giọng nói Omega trong trẻo mềm mại: “Tôi có thể ký hợp đồng, không cần tiền bồi thường, chỉ có một yêu cầu…”
“Liệu ngài Bùi có thể tài trợ cho trại trẻ mồ côi Tuệ Hân không ạ? Hiện tại trại trẻ đang gặp khó khăn trong việc hoạt động vì thiếu kinh phí.”
“Nếu ngài Bùi có thể tài trợ, tôi vô cùng cảm kích.”
Dường như biết yêu cầu của mình là quá đáng, thiếu niên bất an cúi gằm mặt, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi.
Vậy mà lúc đó Bùi Đình Duật vẫn còn có thể phân tâm, nghĩ một cách không đúng lúc rằng, Omega yếu ớt như vậy, vẫn nên đón về nhà chăm sóc cẩn thận thì hơn.
Tống Giản đứng bên cạnh cung kính cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị của cấp trên.
Chiếc bút máy đặt làm riêng lơ lửng vài giây rồi lại hạ xuống, viết ra những chữ tiếng Anh với nét bút sắc bén trên giấy.
Alpha đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu bình thản: “Tối nay về Nhã Viên.”